“Anh Jack, nhìn kìa!” Annabella nói. Nó chỉ xuống chân Đức vua,
nơi cái cây non vẫn nằm chỏng chơ. Những chiếc lá xanh mảnh mai
bắt đầu ngả sang nâu và lụi tàn ngay trước mắt chúng tôi. Cuối cùng,
nó chẳng còn lại gì ngoài một thân cây chết khô cắm trong đống đất.
“Đẻ!” Đức vua ra lệnh, và với một tiếng cục tác đau đớn, con gà đẻ
thêm một quả trứng cuối cùng và ngã lăn quay ra bất tỉnh trong lòng
lão. “Có chuyện gì không ổn với cái thứ sinh vật này thế?” Đức vua
khạc ra. “Trước đây nó cho nhiều trứng hơn nhiều!”
“Ồ, chúng ta chỉ cần cho nó ăn thêm chút phép thuật thôi ạ,”
Kessler nói. “Phép thuật tạo ra vàng!”
“Vậy cho nó ăn đi,” Đức vua ra lệnh. “Ta muốn biến cả cung điện
này thành vàng, Pháp sư ạ! Cả vương quốc này! Nếu muốn trở thành
Đức vua Vàng, ta sẽ cần một Vương quốc Vàng để trị vì, và như thế ta
phải có nhiều vàng hơn nữa!”
“Jack, anh có nghĩ...,” Annabella thì thầm. “Anh có nghĩ tất cả số
vàng của Đức vua có liên quan đến nạn đói không?”
“Sao thế được?” Tom nói. “Nó chỉ là vàng thôi. Có phải chất độc
đâu.”
“Nhưng chẳng lẽ vừa rồi anh không nhìn thấy cái cây ấy héo quắt
và chết khô sao?” Annabella nói. “Ngay giữa lúc Đức vua bắt con gà
đẻ trứng.”
“Trùng hợp tình cờ thôi,” Tom nói.
“Chưa chắc,” tôi nói. Dù rất không muốn thừa nhận điều này, nhưng
tôi nghĩ Annabella có lý. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ - giết chết con
gà cưng của Đức vua sao? Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng việc đó sẽ
khiến lão ta chỉ cho chúng tôi nơi bố đang ở.
“Tôi nghĩ Hoàng hậu lại quên mất chúng ta rồi.” Tôi vỗ vỗ nhẹ lên
đầu Hoàng hậu để khơi gợi sự chú ý. Bà giật mình và nói với Đức vua,
“Thần thiếp nghe nói Bệ hạ đã tìm thấy một người tí hon trong ngăn
kéo đựng tất. Việc ấy hẳn khiến Người bực mình lắm.”