Theo sau đó là một cơn lốc những chuyển động náo loạn, và âm
thanh xủng xoảng của vàng.
Một chiếc dầm vung về phía tôi. Tôi lăn người và tránh được lần
chết bẹp trong gang tấc.
“Giết hết lũ quái vật tí hon đó! Tóm lấy cánh chúng! Chớ để lũ kẻ
trộm chạy thoát!” Đức vua gào ầm ĩ.
Tôi vẫn chạy bán mạng, vấp dúi dụi trên những đồng tiền và dây
xích.
“Anh Jack!” Annabella gọi.
“Chạy mau, Bells! Kiếm một cái lỗ! Hãy nấp ở nơi chúng không thể
tìm thấy em!”
“Chúng ta không thể nấp được khi họ đã nhìn thấy chúng ta!” Tom
thét lớn. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây!”
Tôi chạy nhanh hết sức có thể, lắt léo né tránh những cú đập, bàn
chân và bàn tay khổng lồ. Tôi bò phía dưới một cái bàn, và ai đó lật đổ
nó. Tôi chạy ra phía sau những bức rèm, chúng bị giật tung khỏi
tường. Cái lỗ, cái lỗ chuột chui đâu rồi? Tôi cần một khe nứt, hay chỗ
nào đó giúp tôi trốn thoát.
“Dừng lại!” Hoàng hậu kêu gào. “Ôi, hãy dừng lại! Chúng không
phải tiên tí hon đâu! Chỉ là những người tí hon thôi!”
“Chúng ăn cắp vàng của trẫm!” Đức vua nói. “Hãy chặt chúng
thành hai khúc! Nghiền nát xương chúng!”
Tay Pháp sư gỡ một chiếc rìu vàng khỏi bức tường và vung vẩy một
cách điên loạn. Nó bổ thẳng xuống sàn nhà bằng vàng tóe lửa.
Annabella, Annabella đâu rồi? Nó có tránh được lưỡi rìu ấy không?
Tôi ngoái nhìn ra đằng sau.
“Annabella? Annabella!”
Con bé kia rồi, đang chạy bán mạng về phía cánh cửa, nhưng những
người hầu đang tăng cường thêm mỗi lúc một đông. Đúng vào giây
phút sinh tử, một cặp tiên tí hon thật, có màu cam và đỏ, lao thẳng vào