“Chúng tôi không cần vàng của ông,” tôi cố gắng cất lời. “Tôi chỉ
muốn đưa bố tôi trở về!”
Đức vua chế nhạo. “Biện hộ cũng chẳng giúp giảm nhẹ hình phạt
đâu.”
Lão thả chúng tôi vào trong một chiếc hộp và đóng nắp lại. Tôi
không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả bàn tay mình đang giơ lên
trước mặt, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang di chuyển. Đức
vua đang đưa chúng tôi đến một nơi nào đó, và tôi dám chắc chỗ đó
chẳng tốt đẹp gì. Tom rên rỉ và gào khóc gọi bà Martha. Tôi chẳng biết
nói gì để an ủi nó. Tôi cũng không biết an ủi bản thân mình như thế
nào.
Tôi cảm nhận được những cú xóc, những va chạm của cử động đi
lên cầu thang. Thế rồi tôi nghe thấy những tiếng lạch xạch của một
cánh cửa đang được mở khóa - hoặc là một nhà ngục. Cuối cùng, nắp
chiếc hộp cũng được nâng lên.
Tôi không nhìn thấy gì nhiều ngoài một cái trần nhà, toàn vàng
ròng. Có cả một chiếc lò sưởi cũng bằng vàng, Đức vua nhấc chúng
tôi ra khỏi cái hộp và bước về phía nó.
“Ôi không,” Tom nói. “Ôi không, ôi không, ôi không!”
Những dải khói mỏng bốc lên từ vỉ lò, như thể một đống lửa vừa
mới được nhóm lên. Tất cả những gì nó cần là một thứ mồi để khơi
cho ngọn lửa bùng cháy.
Chúng tôi chính là thứ mồi lửa ấy.
Than ôi! Hỡi chàng trai trẻ, cậu lại tới nhập bọn cùng chúng tôi ở
chốn tối tăm thống khổ này sao?
- Jack, Người Giết Khổng Lồ