Chương hai mươi mốt
Vào trong lò sưởi
Đ
ức vua xoay một cái tay quay, và cái vỉ trong lò sưởi rẽ làm đôi,
để lộ một miệng hang tối mò nghi ngút khói.
“Không!” Tom tru tréo. “Xin đừng bỏ thần vào đó! Thần xin lỗi!
Thần xin lỗi! Thần sẽ không bao giờ chạm vào vàng của Bệ hạ nữa.
Xin đưa hạ thần trở lại nhà bếp! Bà Martha cần thần để vắt sữa bò!”
“Ồ, nhưng nếu bọn mi thích vàng, bọn mi sẽ muốn ở dưới này lắm
đó.” Đức vua lấy một quả trứng vàng khỏi áo bào và thả nó vào trong
cái hố.
Từ đáy hố vang lên những tiếng thình thịch, răng rắc và âm thanh gì
đó nghe như tiếng vọng của nhiều giọng nói.
“Giờ đến lượt bọn mi,” Vua Barf nói. Đức vua đặt chúng tôi lên một
bệ gỗ treo lơ lửng trên miệng hang, buộc dây thừng ở hai bên. Lão lại
xoay tay quay, ròng chúng tôi xuống dưới. Ánh sáng ban ngày bị thế
chỗ bởi ánh lửa bập bùng, càng xuống sâu bầu không khí càng trở nên
ấm nóng.
“Ôi không,” Tom nói. “Ôi không, ôi không, ôi không! Lão định
quay chín chúng ta! Lão sẽ ăn thịt hai đứa mình!”
Khi chúng tôi chỉ còn cách đáy nửa mét, Đức vua giữ lấy sợi dây
thừng và lắc nó dữ dội. Tom và tôi đều văng khỏi cái bệ.
Tôi cố xua tan cơn váng vất, và cảm nhận cái nóng như thiêu như
đốt. Những lưỡi lửa đỏ nóng rừng rực khè ra ngay bên cạnh đầu tôi.
“Ối ối, ái ái... NÓNG!” Tôi lăn lê bò toài tránh khỏi chỗ đó, nhưng ở