mặt những người hầu. Bọn khổng lồ bị sao lãng đủ lâu cho Annabella
tránh sang hướng khác, cho đến khi một tiên tí hon khác sà xuống và
cắp nó bay đi khỏi vùng nguy hiểm.
“Giết hết bọn tiên tí hon chết tiệt đó đi!” Đức vua gào lên. “Đừng
cho bọn chúng trốn thoát!”
Lũ tiên tí hon bay theo đường xoắn ốc hướng lên trên và vòng
quanh chiếc đèn chùm trước khi biến mất trong một khe nứt.
Tôi há hốc mồm nhìn lên trần nhà. Tôi đã ngừng di chuyển mà
không tự nhận ra, hoàn toàn quên béng mất mình đang ở đâu. Chỉ một
giây sau, một chiếc vỉ ruồi khổng lồ bằng vàng nện thẳng vào lưng tôi.
Đầu tôi va xuống sàn nhà, và cả căn phòng chuyển sang màu trắng
toát.
“Không có cánh,” một giọng nói cất lên rất gần. “Nó là một người tí
hon.”
“Thằng này cũng thế!”, một giọng nói khác vang lên.
“Mang chúng lại đây,” Đức vua ra lệnh. Một người hầu đem tôi tới
cho Đức vua. Người kia mang Tom, và Đức vua cuộn hai bàn tay lực
lưỡng của lão quanh hai đứa tôi, khiến chỉ có đầu và bốn bàn chân của
chúng tôi thò ra ngoài. Tôi quằn quại và đấm đá, nhưng Đức vua siết
chặt vòng tay. Tôi gần như không thể thở được.
Vua Barf dí chúng tôi sát vào bộ mặt đỏ au, múp míp của mình và
cười khinh bỉ. “Lũ kẻ trộm! Quân hạ tiện! Không kẻ nào được phép ăn
cắp vàng của trẫm và bỏ trốn!”
“Nhưng bọn chúng chỉ là những đứa trẻ!” Hoàng hậu khẩn khoản.
“Xin đừng làm hại chúng! Hãy giao chúng cho thần thiếp! Thiếp sẽ...
thiếp sẽ cho Archie làm đồ chơi.”
Hoàng tử Archie nhảy nhót trong cánh tay Hoàng hậu và nhoài về
phía chúng tôi. “Fee, fee!”
“Không,” Đức vua đáp bằng giọng lạnh lẽo. “Trẫm chỉ làm một việc
duy nhất đối với những tên kẻ trộm dám ăn cắp vàng của trẫm.”