“Thế còn Henry thì sao ạ?”, tôi hỏi. “Đó là bố cháu. Ông ấy có thể
vừa tới đây ngày hôm nay, thậm chí chỉ vài giờ trước.”
“Ta không thông thạo tên tuổi lắm. Mà ở dưới này thì quá đông.”
Tôi nhìn những người đàn ông đang làm việc. “Họ đang làm gì thế
ạ?”, tôi hỏi.
“Chúng ta, những người tí hon bị giam trong hầm ngục, phải chịu
trách nhiệm biến vàng của Đức vua thành những đồng tiền xu,” người
đàn ông đáp. “Đó là hình phạt dành cho tội trộm cắp. Lão ta sẽ bắt anh
trả lại gấp hàng trăm lần những gì anh đã lấy.”
“Ông đã ăn cắp vàng của Đức vua ư?”, tôi hỏi.
“Hiển nhiên là ta đã thử,” người đàn ông nói. “Ta cứ ngỡ việc đó dễ
như trở bàn tay, vì Đức vua có hàng núi của cải, nhưng lão yêu quái đó
có thể đánh hơi được mùi một tên kẻ trộm cách xa hàng dặm. Ta
không cần kể chi tiết cho các cậu nữa, vì các cậu đã ở đây rồi. Ta đồ
rằng tất cả chúng ta rốt cuộc đã có được những gì mình muốn. Nhiều
vàng hơn bất cứ những gì chúng ta trông đợi ăn trộm được.” Ông ta
phá lên cười chua chát và quay trở lại làm việc.
Tôi ngước lên nhìn nơi Vua Barf đã hạ chúng tôi xuống qua cái lỗ.
Chỉ có một vài dải ánh sáng
len xuống qua cái vỉ trong lò sưởi, ngoài ra, cái hầm này rất tối tăm.
Những bức vách bám dày bụi, cao chót vót và trơn nhẵn, hoàn toàn
không thích hợp cho việc leo trèo. Chúng tôi đã bị giam cầm thật sự và
tuyệt đối.
***
Tôi tìm bố ở khắp mọi nơi. Việc này không hề đơn giản. Trước hết,
ngục tù rất nguy hiểm với công cuộc sục sạo, giữa những miệng lò đỏ
lửa và những thùng đựng vàng nóng rẫy, với cuốc chim, búa và đục bổ
xuống chan chát ở khắp mọi nơi. Thứ hai, ai nom cũng hệt như nhau -