ám đen, mệt lử và khốn khổ. Nhưng niềm hy vọng vẫn giúp tôi cố
gắng. Bố phải có ở đây.
“Tớ muốn quay lại với bà Martha,” Tom nói, ngồi thụp xuống dựa
vào một quả trứng.
“Chúng ta sẽ tìm được lối thoát,” tôi nói. “Tớ đã từng rơi vào trong
nhiều hoàn cảnh còn tệ hơn nhiều.”
“Thật sao? Cậu nghĩ chúng ta sẽ trèo được khỏi nơi này ư?” Giọng
Tom đầy cay đắng. “Cậu nghĩ tất cả những người này ở đây bởi vì họ
muốn hay sao?”
“Chà, có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng khi nào tớ tìm thấy Bb...”
Tom chế nhạo. “Bố cậu. Đi tìm bố cậu ngay từ đầu chính là nguyên
nhân đẩy chúng ta tới chốn này! Nếu cậu nghe theo lời tớ, giờ chúng
ta đã chẳng ở đây.”
“Tom, cậu không hi...”
“Không, chính cậu mới là đứa không hiểu. Chúng ta sống rất ổn ở
trong nhà bếp cùng với bà Martha. Chúng ta có đủ thức ăn và trò vui
mà chúng ta muốn.”
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt. “Tớ đâu có bắt cậu phải đi cùng tớ!
Cậu nghĩ rằng chuyến đi này sẽ là một trong những chuyến phiêu lưu
vĩ đại của cậu, giống như việc bị một con bò ăn vậy!”
“Đó chỉ là một con bò,” Tom nói. “Còn đây là nhà ngục. Đây là Vua
Barf đấy. Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại một người khổng lồ ư? Không
đâu. Cậu quá nhỏ bé. Cậu sẽ không bao giờ tìm được bố cậu, và chúng
ta cũng chẳng thể nào rời được khỏi đây đâu.” Mắt nó mọng nước
long lanh.
Tôi không biết mình đang muốn đấm nó hay òa khóc theo nó nữa,
nhưng tôi chẳng có cơ hội làm cả hai việc đó, bởi vì một người đàn
ông đã bước lên phía trước, rìu cầm trong tay.
“Hai đứa chúng bay phải làm việc nếu muốn có cái bỏ vào mồm,”
ông ta nói. “Kiếm một cái xe cút kít và bắt đầu đi thu thập vàng mau.