Đem nó tới chỗ mấy ngọn lửa.”
Tom quay lưng về phía tôi và làm theo lời người đàn ông. Nó vớ lấy
một cái xe cút kít và bắt đầu ném từng cục vàng vào trong, như thể
muốn đập tan chúng thành hàng ngàn mảnh vụn.
Tôi cứ nhìn trân trân vào lưng nó. Tôi cảm thấy một cục cứng ngắc
chặn ngang cổ họng, suýt nữa làm tôi mắc nghẹn.
Cậu không thể đánh bại bọn khổng lồ.
Cậu không bao giờ tìm được bố.
Cậu không bao giờ thoát khỏi đây.
“Tốt hơn hết là làm việc đi, cậu bé,” người đàn ông cảnh cáo. “Ở
đây không ai đối xử tử tế với bọn trốn việc đâu. Chúng ta sẽ không có
thức ăn cho đến khi Đức vua nhận được vàng của lão.”
***
Tôi cầm lấy càng một chiếc xe cũ rích lung lay như răng bà lão và
lơ đãng gom lại từng mảnh vàng, nhưng trên thực tế vẫn lơ láo tìm
kiếm bố. Mấy lần tôi cứ ngỡ như đã nhìn thấy bố trên núi trứng, rồi ở
cạnh một cái lò, và rồi đang đẩy xe cút kít như tôi. Bố ở mọi nơi,
nhưng lại chẳng ở nơi nào cả.
Hầm ngục nóng hừng hực. Chẳng mấy chốc người tôi đã ướt sũng
mồ hôi, và cổ họng thì như thể vừa nuốt mấy viên than hồng, khô rang
và nóng bỏng. Thứ nước duy nhất để uống chính là vại nước dùng làm
nguội vàng, nên nó không những ấm sực mà còn có cái vị kim loại cứ
bám dai dẳng mãi nơi đầu lưỡi. Nó chẳng hề giúp tôi tỉnh táo hơn, và
tôi bắt đầu thấy đói meo. Bao giờ mới có thức ăn đây?
Ước gì đống trứng này là thật. Chà, xét về mặt nào đó nó là thật còn
gì. Nó chui ra từ bụng một con gà thật. Chỉ có điều nó bằng vàng thôi.
Nhưng bao nhiêu thức ăn cũng bằng vàng còn gì. Lúa mì. Bánh mì.
Bánh nướng. Lê. Đào. Vàng có thể trở thành thức ăn rất ngon. Vua
Barf ăn nó.