Nhưng nào bà mẹ có bận lòng. Là một phụ nữ có đôi mắt buồn và bộ
mặt khắc khổ nên bà cũng đã quen với nhiệm vụ đó, hết ngày này qua ngày
khác trong cả cuộc đời của mình. Bà ta giằng lấy cái chăn và kéo tuột
xuống, cậu bé ngừng tay đấm và giữ chặt lấy. Cậu ta nằm cuộn tròn trong
đống chăn lộn xộn ở cuối giường. Thế là bà mẹ lôi tuột cả cái chăn xuống
sàn nhà. Cậu bé chống lại, bà mẹ ra sức giữ. Rồi vì bà mẹ to lớn hơn, nên
cậu bé và cái chăn cũng phải chịu thua, nhưng theo bản năng, bà lại che vội
cho con mình khỏi lạnh giá.
Lúc nằm mấp mé giường cứ ngỡ cậu ta phải ngã chúi đầu xuống sàn
nhà. Nhưng rồi ý thức làm cậu ta bừng tỉnh, loạng choạng một lát rồi lấy lại
được thăng bằng. Nó dậm chân thình thịch xuống sàn. Bà mẹ lanh lẹ nắm
lấy vai nó và lắc mạnh. Cậu ta lại vung tay đấm nhưng lần này mạnh và
nhằm thẳng hơn. Cùng lúc ấy cậu ta mở mắt. Bà mẹ buông ra. Cậu ta tỉnh
ngủ.
- Vâng, con dậy đây rồi – cậu lẩm bẩm.
Bà mẹ vớ lấy cái đèn và đi vội ra, để cho cậu trơ khấc trong bóng tối.
- Con sẽ bị trừ lương đấy, - bà mẹ nhắc với lại.
Cậu bé không sợ bóng tối. Mặc xong quần áo, cậu đi vào nhà bếp.
Người thì gầy và nhẹ như cái bấc, vậy mà đi nghe thình thịch. Hai cẳng
chân gầy guộc kéo lê được cái thân trông đến là vô lý. Cậu ta kéo cái ghế
đã thủng vào sát bàn.
- Giôn! – Bà mẹ gọi sẵng giọng.
Cậu ta đứng phắt dậy, rồi lẳng lặng đi đến chậu rửa bát bẩn nhầy nhụa.
Chỗ kẽ nứt ở chậu bốc ra một mùi khó chịu. Cũng mặc, vì cái mùi ấy đối
với cậu là tất nhiên chẳng khác gì nước rửa bát cáu bọt xà phòng, khó mà
đánh cho sạch được. Mà hơi đâu lại đi mất sức vì chuyện đó. Lấy vòi nước
xối vài lần vào đấy là ổn thôi. Cậu không đánh răng, vì vậy mà chẳng bao