giờ cậu nhìn thấy cái bàn chải đánh răng, cũng chẳng bao giờ thèm biết trên
đời này lại có những kẻ mắc phải tội ngốc nghếch là đã biết đánh răng.
- Đáng nhẽ ngày nào con cũng phải rửa ráy một lần chứ đâu lại cứ phải
để mẹ nhắc thế, - bà mẹ phàn nàn. Tay bà cứ phải đỡ lấy cái nắp vỡ khi rót
cà-phê ra hai cái cốc. Cậu không nói gì, vì đấy là điều xung khắc thường
xuyên giữa hai mẹ con, điều bà mẹ cương quyết bắt buộc cậu phải rửa mặt
mỗi ngày một lần. Cậu lấy khăn cáu ghét và rách như xơ mướp ra lau khô,
trên mặt còn vương lại những sợi vải.
- Mẹ cũng muốn ở gần, chứ đâu phải xa xôi thế này, - bà mẹ nói lúc cậu
bé ngồi xuống. - Mẹ cố gắng hết sức. Con biết đấy. Đỡ một đồng thuê nhà
là đỡ tốn kém bao nhiêu rồi con ạ, vả lại, mẹ con mình ở đây rộng hơn. Rõ
là như thế.
Cậu hầu như không nghe mẹ nói. Đã chán nghe như thế rồi. Tầm suy
nghĩ của bà mẹ chỉ có giới hạn, lúc nào nói chuyện y như rằng lại quay về
vấn đề khó khăn, vất vả vì phải sống xa nhà máy.
- Dành dụm chả thấy đâu, chỉ thấy vất vả hơn thôi, - cậu nhận xét, giọng
cụ non. – Không khéo lại đi ăn xin sớm.
Cậu ăn vội, vừa nhai bánh, vừa nhúng những miếng rắn không nhai
được vào cà-phê. Đó là một chất lỏng như bùn nhão và nóng mang tên cà-
phê. Giôn cho đấy đúng là cà-phê, mà lại là loại thượng hảo hạng. Đó là
một trong những ảo tưởng lúc nào cũng lảng vảng trong óc cậu. Chưa bao
giờ trong đời cậu bé được uống cá-phê thật sự cả.
Ngoài bánh mì ra, còn một miếng thịt lợn lạnh tanh. Bà mẹ rót thêm cà-
phê vào cốc cho con. Ăn gần hết miếng bánh, cậu bèn nhìn xem có còn
được ăn thêm. Bà mẹ ngắt ngay cái nhìn dò hỏi đó.
- Nào, đừng có ăn uống tham lam, tục tằn, con, - bà mẹ nhận xét. – Con
có phần của con, các em con được phần nhỏ hơn rồi còn gì.