Cậu bé không đáp lại sự quở trách của mẹ. Cậu vốn ít nói. Mà cậu cũng
không tỏ ra muốn ăn nữa. Không ca thán một lời, với lòng kiên nhẫn ghê
gớm không kém gì ngôi trường nơi cậu đã được dạy dỗ như thế. Uống xong
cà-phê, cậu lấy mu bàn tay quệt miệng, rồi đứng dậy.
- Đợi mẹ một tý, - bà mẹ vội nói – Thôi này, mẹ cho con một khoanh
nữa, mỏng thôi nhé.
Hành động của bà mẹ thật khéo léo. Trông bà như đang cắt khoanh bánh
mì, nhưng thật ra bà để bánh mì vào trong hộp rồi mang lại cho cậu ta một
trong hai khoanh của mình. Bà tin là mình đã đánh lừa được cậu con,
nhưng nào ngờ cậu đã nhìn thấy sự đánh tráo của mẹ mình. Dẫu sao, cậu
vẫn cầm lấy bánh một cách trơ tráo. Cậu lại lý lẽ rằng do mẹ mình ốm yếu
luôn thế nên ăn bánh mì sao được.
Thấy con ăn bánh mì khô, bà mẹ với cái chén của cậu và rót hết chỗ cà-
phê của mình sang đấy.
- Sáng nay không hiểu sao mẹ không muốn ăn, - bà mẹ giải thích.
Tiếng còi rít lên từ xa, kéo dài hồi lâu làm cho hai mẹ con bật đứng dậy.
Bà mẹ kéo khăn quàng quấn quanh vai và đội trên đầu một chiếc mũ bẩn
thỉu, méo mó và cổ lỗ.
- Mẹ con mình phải chạy mất, - bà mẹ nói, vặn bấc đèn và thổi tắt đi.
Hai mẹ con mò mẫm đi xuống cầu thang. Trời sáng và lạnh, cơn gió đầu
tiên ùa từ ngoài đường vào làm Giôn rùng mình. Các vì sao vẫn còn sáng tỏ
trên bầu trời và thành phố vẫn im lìm trong bóng tối. Hai mẹ con Giôn kéo
lê chân trên đường phố. Các cơ bắp ở chân cũng không buồn nhấc khỏi mặt
đất.
Sau mười lăm phút im lặng, bà mẹ rẽ ngoặt sang bên phải.