- Hãy trông thằng Giôn đây này. Sao mày không làm việc được như nó
hả? – Tên đốc công giận dữ nói.
Các suốt chỉ của máy Giôn chạy hết tốc độ nhưng trước lời khen gián
tiếp đó, cậu cũng không tỏ ra vui sướng. Cũng có một lần… nhưng đã từ
lâu lắm rồi. Bộ mặt lãnh đạm của cậu ngây ra khi thấy người ta nêu gương
mình. Cậu là một công nhân hoàn hảo. Cậu biết điều đó và cũng đã thường
xuyên nghe người ta nói thế về mình. Đó là lẽ thường tình. Vả lại điều đó
cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu nữa. Từ một công nhân hoàn hảo, cậu
sẽ biến thành một cái máy hoàn hảo. Khi công việc bị hỏng do vật liệu
không tốt, cả cậu và máy đều phải chịu trách nhiệm. Thánh nhân còn có lúc
mắc sai lầm nữa là cậu bé. Mà cũng đến lạ, cậu bé chẳng bao giờ thấy rời
cái máy. Nó như đã ăn sâu vào con người cậu, nhưng dẫu sao chăng nữa nó
cũng nuôi sống cậu.
Cách đây mười hai năm, ngay trong chính phòng máy dệt của nhà máy
này đã xảy ra một câu chuyện lý thú. Mẹ của Giôn bị ngất. Họ đặt bà ta
nằm duỗi thẳng trên sàn nhà, giữa những chiếc máy đang gầm rú. Một vài
chị đứng tuổi đang đứng máy được gọi lại. Tên đốc công giúp cho một tay.
Và thế là trong dăm ba phút, một linh hồn đã nghiễm nhiên xuất hiện trong
phân xưởng máy dệt. Đó là cậu bé Giôn, ra đời trong tiếng máy gầm rú
đinh tai nhức óc, quyện hơi thở đầu tiên của cậu là hơi nóng ngột ngạt ẩm
thấp vương đầy những bụi sợi bay. Chính ngày đầu tiên đó cậu đã ho vì bụi
sợi; và cũng vì lý do đó mà cậu đã bị mắc bệnh ho từ ngày đó.
Cậu bé đứng cạnh Giôn khóc thút thít và khụt khịt mũi. Mặt cậu ta nhăn
lại căm phẫn nhìn tên đốc công vẫn còn đứng từ xa hăm dọa: song các suốt
chỉ vẫn đang cuộn đầy. Cậu bé hét lên những tiếng chửi tàn bạo vào những
suốt chỉ xoay tít trước mặt, nhưng căn phòng như một bức tường ngăn tiếng
chửi lại, không vang xa hơn là mấy.
Giôn chẳng để ý. Những việc như thế cậu đã quen cam chịu. Vả lại,
chúng lặp đi lặp lại đều đều, hơn nữa, sự việc đặc biệt ngày hôm nay cậu