- Này cậu bé, ta muốn chú mày nói lên sự thật cho ta nghe đây, - viên
giám thị (thanh tra?) nói, ghé sát tai cậu bé mà hét lên cho cậu nghe thấy. –
Chú mày mấy tuổi?
- Mười bốn, - Giôn nói dối, lấy hết gân sức căng lồng ngực lên để nói.
Cậu ta hét to quá đến nỗi phát ra những tiếng ho khô khốc, làm lay đọng
những sợi bông đã đọng lại trong phổi cậu ta suốt sáng nay.
- Trông ít nhất cũng đến mười sáu tuổi, - viên giám thị nói.
- Hay sáu mươi tuổi, - viên thanh tra ngắt lời.
- Lúc nào trông nó cũng thế đấy.
- Đã bao lâu rồi? – Viên thanh tra hỏi nhanh.
- Bao năm nay vẫn thế. Trông nó chẳng già đi chút nào.
- Có lẽ lại trẻ ra ấy chứ. Chắc nó làm ở đây đã lâu?
- Cũng có lúc đi làm, có lúc nghỉ việc, nhưng đây là trước khi luật mới
được thông qua, - viên giám thị nói thêm.
- Máy này nghỉ hả? – Viên thanh tra hỏi, chỉ vào chiếc máy không có
người đứng bên cạnh Giôn, với những suốt sợi mới cuộn được một nửa
đang quay cuồng điên loạn.
- Này, hãy coi này, - viên giám thị gọi tên đốc công lại. Ông ta vừa quát
vào tai hắn ta vừa chỉ vào chiếc máy đứng không. – Thưa ông, máy không
có ai làm, - ông ta lại báo cáo với viên thanh tra.
Họ đi tiếp, còn Giôn tiếp tục làm việc, thở phào vì đã tránh được cái
bệnh ấy. Nhưng cậu bé một chân không may lắm. Viên thanh tra có cặp mắt
cú vọ đã phát hiện ra cậu ta cách cái xe thùng suốt chỉ có một sải tay. Môi
ông ta run lên, và mặt ông ta mang một nét thể hiện thảm họa, giáng xuống