chúng. Cậu không hiểu điều đó. Quãng đời thơ ấu của cậu đã lui vào dĩ
vãng từ lâu. Cậu như một người đàn ông già và hay bẳn tính, khó chịu
trước sự nhộn nhạo của bọn em mà theo cậu, chúng thật là bọn đại hâm.
Cậu im lặng nhìn chăm chú vào thức ăn của mình, trong lòng thấy đôi chút
được đền bù vì bọn chúng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải đi làm. Có thế
bọn chúng mới bớt nghịch ngợm đi, điềm đạm và nghiêm túc hơn, như cậu
chẳng hạn. Vậy là theo khuôn mẫu của thuật làm người, Giôn tự cho mình
là khuôn vàng thước ngọc để cho cả thiên hạ noi theo. Trong bữa ăn, bà mẹ
luôn mồm giải thích bằng đủ mọi cách rằng bà đã cố gắng hết sức mình, và
thế là bữa ăn đạm bạc đã trôi qua một cách nhẹ nhõm. Giôn đẩy lùi ghế lại
và đứng dậy. Cậu đứng càu nhàu một lúc giữa cái giường và cửa ra vào, rồi
sau đó bỏ đi. Mới ra đến hiên, cậu đã ngồi xuống, co đầu gối lại và đôi vai
hẹp rũ xuống phía trước, hai khuỷu tay
chống lên đầu gối và lòng bàn tay đỡ lấy cằm.
Cậu ngồi đó mà tỏ ra không suy nghĩ gì, chỉ ngồi nghỉ thôi. Tâm trí cậu
đã ngủ từ lâu rồi, nếu xét về mặt đó mà nói. Mấy đứa em của cậu ùa ra chơi
đùa ầm ĩ với mấy đứa em quanh cậu. Một bóng đèn điện rọi sáng chỗ bọn
trẻ đang chơi đùa. Cậu tỏ ra cáu kỉnh và bọn trẻ cũng biết thế nhưng chúng
đánh bạo trêu cậu. Bọn chúng nắm tay nhau và đung đưa trước mặt cậu, rồi
cất tiếng hát những câu vè khó hiểu, nghe đến bực mỉnh. Lúc đầu cậu còn
văng những câu chửi mà cậu học được ở những tên đốc công. Rồi do thấy
chửi thề cũng vô ích và chợt nhận ra mình đã là con người chững chạc, nên
cậu trở lại im thin thít.
Thằng em Uyn-lơ (Will) sát ngay cậu, vừa mới lên mười, là thằng đầu
trò. Giôn chẳng có cảm tình một tí nào với nó. Cậu đã sớm thấy chua xót
trước việc phải hy sinh cho Uyn-lơ. Cậu vĩnh viễn có cảm giác là Uyn-lơ
nợ cậu một món nợ lớn mà nó lại vô ơn. Trong cái ký ức xa xưa, cậu chỉ
nhớ lờ mờ rằng trong khi chơi đùa, phần lớn thời gian cậu dành để trông
Uyn-lơ. Lúc đó thằng em cậu còn bé, và cũng như hiện nay, mẹ cậu còn