phải đi làm ở nhà máy dệt. Cậu trở thành một phần là người bố bé nhỏ và
một phần là người mẹ bé nhỏ.
Trông Uyn-lơ thì biết nó đã từng hưởng sự hy sinh đó. Nó mập mạp, hơi
thô, cao bằng anh mình, thậm chí còn nặng hơn là đằng khác, cứ như dòng
máu sống của người này truyền sang người kia. Cả về mặt tinh thần cũng
vậy. Giôn thì mệt mỏi, tiều tụy, không còn sức dẻo dai thì thằng em thì tỏ ra
tràn trề sức sống.
Tiếng hát nhạo báng mỗi lúc một to hơn. Uyn-lơ nhảy ngã nghiêng
người, luỡi thè ra. Giôn giơ tay trái ra tóm lấy cổ thằng em, nắm tay gầy
đến thảm hại là thế mà nghe tiếng kêu đau la lối mới biết nó thật là mạnh.
Những đứa trẻ kêu hoảng hốt, còn cô em gái Gien-ni (Jennie) của nó chạy
thục mạng về nhà.
Cậu đẩy thằng Uyn-lơ ra, đá một cách độc ác vào cẳng chân, rồi với lấy
thằng em và đánh nó dúi dụi xuống đất, cho đến lúc mặt mũi thằng em
vùng vẫy mãi trong đám bụi nó mới thả ra. Một lát sau bà mẹ chạy đến, mặt
tái xanh, hốt hoảng và tức giận.
- Tại sao nó không để con yên! – Giôn trả lời mẹ khi bà quở mắng nó. -
Thế nó không thấy là con mệt sao?
- Tao bây giờ lớn bằng mày rồi, - Uyn-lơ tức giận lao vào cánh tay mẹ,
mặt nó dính đầy nước mắt, bụi và máu. - Giờ tao lớn bằng mày rồi, mà tao
còn lớn hơn nữa cơ. Lúc ấy tao sẽ cho biết tay, tao mà không làm được cứ
gọi là…
- Mày cứ phải đi làm đi rồi mới thấy lớn như thế nào, - Giôn vặc lại, -
Vấn đề với mày là ở chỗ đó. Mày phải đi làm. Mà mày có phải đi làm hay
không là tuỳ mày*.
- Nhưng em nó còn bé quá, - bà mẹ nói lại. – Nó hãy còn bé nhóc con.