cái ống lăn nóng, và cứ thế vải tuôn đều đặn ra chỗ khác. Nhưng cậu lúc
nào cũng phải ngồi yên một chỗ, tối như bưng mắt, một luồng hơi đốt lóe
lên phía trên cậu, vì cậu cũng là một bộ phận của máy.
Cậu rất sung sướng được làm công việc đó dù cho nó có nóng bức, ẩm
thấp, chẳng qua là vì cậu còn trẻ vẫn còn những mơ mộng hão huyền. Và
khi nhìn thấy những dòng vải dệt tuôn ra khỏi máy dường như vô tận ấy, đã
là cả một giấc mơ tuyệt vời. Dẫu sao công việc không được đi lại vận động
chân tay, đầu óc lười suy nghĩ, rồi mỗi ngày một ít mơ mộng đi, làm cho óc
trở nên trì độn, mệt mỏi. Tuy thế, cậu cũng kiếm được hai đô-la một tuần,
mà hai đô-la đủ để nói lên sự khác nhau giữa cái đói rũ người với việc ăn
uống thường xuyên bị đói.
Nhưng khi lên chín tuổi, cậu mất việc. Nguyên nhân là do bệnh sởi. Sau
khi khỏi bệnh cậu kiếm được việc làm ở nhà máy thủy tinh. Tiền công có
hậu hĩnh hơn, nhưng công việc đòi hỏi phải khéo tay thì tiền công càng cao.
Đó là sự khuyến khích, và chính có chế độ khuyến khích đó mà cậu đã phát
triển thành
một công nhân xuất sắc.
Công việc thật đơn giản, chỉ việc ngồi buộc những nút dây thủy tinh vào
những cái chai nhỏ. Cậu cầm một nắm sợi dây ngang lưng. Hai đầu gối kẹp
lấy cái chai để rảnh hai tay làm. Cậu phải ngồi ở tư thế lom khom trên đầu
gối, đôi vai hẹp trông rũ xuống và bộ ngực co rúm lại suốt mười tiếng đồng
hồ một ngày. Như vậy là không có lợi cho phổi, vậy mà cũng buộc được
hơn ba trăm chiếc chai mỗi ngày.
Viên giám thị rất hãnh diện về cậu, và đưa khách đến tham quan. Trong
mười tiếng đồng hồ, hơn ba trăm chiếc chai đã qua tay cậu, như vậy trình
độ đã đạt mức hoàn hảo của một chiếc máy. Tất cả những động tác thừa đã
bị loại trừ. Từng động tác của cánh tay gầy guộc, của từng thớ thịt ở những
ngón tay khẳng khiu di chuyển nhanh và chính xác. Do làm việc ở cường