Cậu trở thành những con người đĩnh đạc quá sớm trong đời. Lên bảy
tuổi, khi nhận được đồng lương đầu tiên, cậu đã bắt đầu tuổi thanh niên.
Một cảm giác về sự tự lập lan khắp người, do thế mà mối quan hệ giữa cậu
và bà mẹ cũng thay đổi. Tuy nhiên, là lao động chính trong gia đình, đi làm
một mình không cần nhờ vả ai, cậu không những ngang hàng mà còn hơn
cả mẹ. Tuổi trưởng thành, độ thanh xuân đến với cậu vào lúc mười một tuổi
khi đó cậu làm ca đêm trong sáu tháng. Chẳng có đứa trẻ nào đi làm ca đêm
mà vẫn còn trẻ con cả.
Trong đời cậu có rất nhiều những sự kiện trọng đại. Một trong những sự
kiện đó là vào một hôm bà mẹ mua mấy quả mận khô vùng Ca-li-pho-ni-a.
Hai lần kia là khi bà mẹ nấu món sữa trứng. Đó là những sự kiện. Cậu nhớ
tới chúng mà trong lòng thấy rạo rực. Và cũng trong thời gian ấy mẹ cậu
hay kể cho nghe về một món ăn tràn trề niềm vui mà bà thường nấu, gọi là
món "đảo trôi", còn ngon hơn cả món "sữa trứng". Đã bao năm cậu ngóng
đợi đến ngày được ngồi ăn món "đảo trôi" cho đến khi rút cuộc cậu đành để
nó rơi vào quên lãng cùng với những lý tưởng xa vời.
Có một lần cậu nhặt được một đồng 25 xu trên vỉa hè. Đó là một sự kiện
trọng đại trong đời cậu, đồng thời cũng là một sự kiện bi đát. Cậu có ý thức
được nhiệm vụ của mình ngay khi đồng xu đó lóe lên trước mắt, thậm chí
trước khi cậu nhặt nó lên. Thường ở nhà chẳng bao giờ được ăn đủ, đáng lẽ
cậu phải mang về nhà như vẫn thường mang lương vào tối thứ bảy. Một cử
chỉ đúng đắn lúc này là hiển nhiên, nhưng chưa bao giờ cậu được tiêu tiền,
mà cậu lại thèm ăn kẹo đến chết được. Cậu thèm kẹo, nhưng lại chỉ đến
những ngày lễ mới được nếm.
Cậu không muốn lừa mình. Cậu biết làm thế là có tội, rồi cố tình phạm
tội vì quá bị cám dỗ bởi cái kẹo mười lăm xu. Còn mười xu để dành đến lần
liên hoan khác; thế rồi do không quen giữ tiền, nên cậu đánh mất mười xu.
Điều đó xảy ra vào lúc lương tâm cậu bị dày vò đau đớn, và theo cậu, đấy
là đòn trừng phạt của Chúa. Cậu cảm thấy sợ hãi trước hình ảnh Chúa oai