o O o
Khi mười bốn tuổi, cậu đi làm ở bên máy hồ bột. Đó là một sự kiện
khổng lồ. Cuối cùng đã có điều gì đó xảy ra để ghi nhớ vượt ra khỏi giấc
ngủ ban ngày hay lĩnh lương hàng tuần, nó đánh dấu một thời đại. Đó là cái
máy O-lim-pi-át, một vật để đánh dấu ngày đó. Cậu thường luôn miệng nói
"khi tôi đi làm bên máy hồ bột", hay là "sau khi", hoặc "trước khi tôi đi làm
bên máy hồ bột".
Cuối năm thứ hai đứng bên máy dệt, cậu dệt được nhiều vải hơn bất cứ
một thợ dệt nào, còn đối với những người thợ dệt không khéo tay hơn, cậu
dệt được gấp đôi họ. Tại gia đình, cậu ngày càng tỏ ra có tư thế và quyền
lực hơn vì mọi thứ bắt đầu sinh sôi nẩy nở. Tuy vậy, không phải vì thế mà
tiền cậu kiếm được đã vượt hơn hẳn nhu cầu. Bọn em ngày càng lớn hơn,
nên chúng ăn khoẻ hơn. Hơn nữa, chúng còn được đi học, mà sách học lại
đắt tiền. Ấy thế mà cậu càng làm việc bao nhiêu, giá cả lại càng tăng bấy
nhiêu. Thậm chí tiền thuê nhà cũng tăng vọt, mặc dù nhà cửa mỗi ngày một
tồi tàn hơn.
Cậu cao hơn, nhưng càng cao, trông lại càng lêu đêu, càng gầy hơn. Cậu
cũng càng hoảng sợ hơn, cho nên lại càng hay cáu gắt. Bọn đàn em đã học
được nhiều bài học cay đắng nên đều tránh xa cậu. Bà mẹ tôn trọng cậu vì
quyền lực ngày càng nằm trong tay cậu, nhưng không hiểu sao sự tôn trọng
đó vẫn đượm chút sợ hãi.
Cuộc đời cậu không có lấy chút vui thú. Cậu không bao giờ được nhìn
thấy diễn biến của ban ngày. Ban đêm cậu ngủ trong những giấc mơ hoảng
loạn. Thời gian còn lại cậu làm việc và ý thức của cậu là ý thức của một cái
máy. Ngoài cái đó ra, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không có lý tưởng, mà chỉ
có một ảo tưởng; đó là việc cậu được uống món cà-phê thượng hảo hạng.
Cậu là một con vật biết làm việc. dù gì chăng nữa, cậu vẫn không có cuộc
sống tinh thần; vậy mà sâu thẳm trong nỗi u uất của tâm hồn, mà cậu có
biết, công việc nặng nhọc từng giờ, từng sự chuyển động của đôi tay, từng