Cậu nhận ra một cái gì đó đang sưng lên trong đầu làm cho trí óc cậu mơ
mơ màng màng, nặng chình chịch. Ngón tay gầy như to ra bằng cả cổ tay,
còn ở đầu ngón tay như xa vời, lờ mờ như đầu óc cậu vậy. Cái lưng nhỏ bé
đau dữ dội. Tất cả các khớp xương đau dần. Toàn thân nhức nhối. Còn
trong đầu vang lên luôn vàn tiếng máy dệt nghe gầm thét đinh tai nhức óc.
Khắp nơi thoi bay chi chít, phóng vun vút rối loạn giữa những vì sao. Bản
thân cậu đã đứng hàng nghìn máy dệt, và chúng tăng tốc độ, mỗi lúc một
nhanh để cuộn đầy hàng nghìn cái thoi đang lao như bay kia.
Sáng hôm sau cậu không đi làm. Cậu còn bận dệt hàng nghìn cái máy
dệt đang chạy trong đầu. Bà mẹ đi làm, nhưng trước khi đi, bà mời bác sĩ.
Bác sĩ nói cậu bị cúm nặng. Gien-ni đóng vai y tá và làm theo mọi chỉ dẫn
của bác sĩ.
Bị cúm nặng nên sau một tuần cậu mới mặc quần áo và loạng choạng đi
qua phòng. Bác sĩ bảo phải mất một tuần nữa cậu mới có thể đi làm được.
Tên đốc công của phòng máy dệt đến thăm cậu vào chiều chủ nhật, ngày
đầu tiên cậu hồi phục. Hắn ta nói chuyện với bà mẹ rằng cậu là một thợ dệt
giỏi nhất. Công việc vẫn để dành cho cậu nên cứ nghỉ nốt một tuần nữa kể
từ thứ hai rồi đi làm cũng được.
- Sao con không cảm ơn ông đây, con? – Mẹ cậu băn khoăn hỏi con. –
Cháu hãy còn yếu quá nên không nói được như thế. – Bà trình bày với
khách, tỏ ý xin lỗi.
Giôn ngồi co ro nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tên đốc công đã ra về
từ lâu mà cậu vẫn ngồi yên như vậy. Bên ngoài trời ấm áp, đến chiều cậu lại
ngồi ngoài hiên, chốc chốc môi lại mấp máy, cứ như cậu đang đắm mình
trong những tính toán miên man.
Sáng hôm sau, khi trời đã trở nên ấm áp, cậu lại ra ngồi ngoài hiên. Lần
này cậu mang theo một cái bút chì và một mẩu giấy để tiếp tục tính toán.
Cậu tính một cách vất vả và đến là kinh ngạc.