Khi bác sĩ đến, Giôn đang ngủ yên lành, rồi cậu khẽ tỉnh giấc, đưa tay
cho bác sĩ bắt mạch.
- Cháu không sao cả đâu, - bác sĩ nói. - Bị suy nhược nghiêm trọng thôi.
Người gầy đét như thế này mà.
- Tạng người cháu nó như thế đấy, bác sĩ ạ. – Bà mẹ buột miệng nói.
- Thôi đi, để cho con ngủ nào. – Giôn nói dịu dàng và bình thản, rồi cậu
nhẹ nhàng xoay nghiêng người nằm ngủ.
Đến mười giờ, cậu tỉnh giấc và mặc quần áo. Cậu đi vào nhà bếp, thấy
mẹ cậu đứng đó mặt hoảng sợ.
- Con đi đây, mẹ ạ, - cậu tuyên bố. – Thôi tạm biệt mẹ nhé.
Bà mẹ quàng cái khăn tạp dề trùm đầu, ngồi phịch xuống khóc. Cậu
đứng đợi, người trông yếu ớt.
- Mẹ cũng đoán ra điều đó, - bà khóc nức nở.
- Nhưng đi đâu cơ con? - Cuối cùng bà hỏi, cởi tạp dể ở trên đầu ra và
nhìn chằm chằm vào cậu ta với bộ mặt đau khổ, không có gì tỏ ra là tò mò.
- Con cũng không biết nữa, đi bất cứ đâu.
Lúc cậu nói, cái cây bên kia đường sáng rực rỡ trong trí tưởng tượng
thầm kín, như bảng lảng dưới mi mắt, rồi cậu có thể nhìn thấy nó bất kỳ ở
đâu tuỳ ý mình muốn.
- Thế còn công việc của con thì sao? - Bà mẹ run run hỏi.
- Con sẽ không bao giờ đi làm nữa.
- Ôi, lạy chúa, Giôn, con! – Bà rên rỉ.- Đừng nói thế, con.