- Thế còn em Uyn-lơ và các em khác của con thì sao đây? – Bà mẹ hỏi
đầy tuyệt vọng.
- Thế đấy, Uyn-lơ và các em nữa, - cậu nhắc lại.
Nhưng trong giọng của cậu không pha chút cay đắng. Đã từ lâu cậu hiểu
được khát vọng của mẹ đối với thằng em trai, nhưng suy nghĩ đó không còn
làm day dứt lòng cậu. Chẳng có gì hệ trọng nữa, hoàn toàn không có gì,
ngay cả chuyện đó.
- Con biết mẹ ạ, con biết mẹ dự định cho Uyn-lơ làm nghề gì rồi, mẹ
định cho nó học tiếp để làm kế toán. Nhưng vô ích thôi mẹ ạ, con đã thôi
việc rồi. Nó phải đi làm thôi.
- Công lao mẹ nuôi nấng dạy dỗ con thế là hết.- bà mẹ khóc, lại lấy cái
tạp dề che đầu.
- Mẹ nuôi nấng gì con nào? - câu trả lời đượm buồn- con đã tự nuôi con
và nuôi cả thằng Uyn-lơ nữa. Nó to lớn hơn, béo tốt hơn con, cao hơn con.
Khi con là một thằng bé, con chẳng bao giờ được ăn no. Khi nó là một
thằng bé, con đi kiếm ăn nuôi nó. Nhưng thôi thế là chấm dứt. Cũng như
con, Uyn-lơ có thể đi làm được rồi, bằng không, mặc xác nó, con không
cần biết. Con mệt lắm. Con đi đây. Thế mẹ không có ý định chào tạm biệt
con sao?
Bà mẹ không trả lời. Chiếc tạp dề đã trùm lấy đầu bà. Bà đang khóc.
Cậu dừng lại một lát bên lối cửa.
- Mẹ đã làm hết sức mình rồi còn gì... - Bà mẹ khóc thổn thức.
Cậu đi qua nhà và xuôi xuống phố. Một niềm vui loé lên yếu ớt trên
khuôn mặt cậu khi nhìn thấy cái cây lẻ loi đơn chiếc đó.