"Đúng, mình không làm gì nữa", cậu tự nhủ, khẻ khàng như ngâm nga.
Cậu nhìn đăm chiêu lên bầu trời, những tia nằng rực rỡ loé lên làm hoa
mắt.
Cậu đi một đoạn đường dài, đủng đỉnh bước. Cậu đi qua nhà máy dệt
đay. Tiếng máy dệt nghe như nghẹt cổ vọng đến tai làm cậu mỉm cười. Đó
là nụ cười hiền lành. Cậu không căm ghét một ai, thậm chí cả những tiếng
máy chát chúa kia. Trong lòng cậu không vương lại một chút cay đắng,
không gì cả, trừ lòng khao khát thiết tha được nghỉ ngơi.
Nhà cửa và nhà máy nhòa dần, và khoảng trống mênh mông trải ra khi
cậu đi về miền quê. Cuối cùng thành phố đã ở lại phía sau, còn cậu đang đi
xuống một con đường làng phủ đầy lá cây bên cạnh con đường sắt. Cậu
không bước đi bình thường, con người cậu trông cũng không bình thường,
lê lết như một con đười ươi ốm yếu, hai tay thõng xuống, hai vai xo vào,
ngực lép trông đến kỳ quái và đáng sợ.
Cậu đi qua một ga xe lửa nhỏ, ngồi xuống một bãi cỏ dưới gốc cây. Cậu
nằm ở đó suốt cả buổi chiều. Đôi lúc cũng chợp mắt được một tý, tay cậu
cứ giật thon thót. Tỉnh dậy, cậu nằm đấy, bất động, nhìn chim muông hay
nhìn bầu trời qua kẽ lá cành cây. Đôi lúc cậu cười lớn, nhưng không phải
cười vì cái cậu nhìn hay cảm thấy.
Khi bóng hoàng hôn đổ xuống trong đêm đầu tiên** một con tàu hàng
xình xịch vào ga. Khi đầu máy chuyển các toa vào con đường nhánh, Giôn
bò dọc theo con tàu. Cậu đẩy được chiếc cửa của toa chở súc vật bỏ không,
lúng túng và vất vả mới leo được lên. Cậu đóng cửa lại. Còi tàu húyt vang.
Giôn đang nằm, nhoẻn miệng cười trong bóng tối.