- Sau một triệu là đến bao nhiêu nhỉ? – Cậu ta hỏi Uyn-lơ khi cậu em đi
học trưa về. - Làm thế nào mày tính được hả?
Chiều hôm đó cậu kết thúc công việc tính toán. Ngày ngày cậu trở lại
mái hiên mà không mang bút chì và giấy. Cậu say sưa ngắm nhìn cái cây
mọc bên đường. Mới đầu ngồi ngắm như thế hàng giờ, và khi gió lay động
cành cây làm cho lá cây kêu xào xạc, là lúc cậu thích thú vô cùng. Suốt cả
tuần cậu hầu như chỉ sống với mình. Vào ngày chủ nhật ngồi trên hiên nhà,
cậu nhiều lần cười lớn, làm bà mẹ thấy sợ, vì đã bao năm nay bà có thấy
con trai mình cười đâu.
Sáng hôm sau, trời hãy còn nhá nhem tối, bà mẹ đã vào giường đánh
thức cậu dậy. Cả một tuần cậu được ngủ no say nên cậu tỉnh ngủ ngay. Cậu
không vùng vằng gì, cũng không giữ lấy cái chăn bà mẹ kéo ra khỏi người
cậu. Cậu nằm im lặng, và nói khẽ:
- Vô ích thôi, mẹ ạ.
- Muộn mất con ạ, - bà mẹ nói, tưởng con mình hãy còn ngái ngủ.
- Con thức đấy mà, mẹ ạ, mà con đã bảo với mẹ là con làm thế cũng vô
ích thôi. Mẹ cứ mặc con thì hơn. Con không dậy được đâu.
- Nhưng con sẽ mất việc! – Bà mẹ kêu kên.
- Con không dậy được, - cậu nhắc lại bằng một giọng kỳ lạ, nghe đuối
sức.
Bà mẹ không đi làm sáng hôm đó. Bệnh này là bệnh vượt ra khỏi kiến
thức của bà, chưa từng thấy bao giờ. sốt và mê sảng là những bệnh bà có
thể hiểu được, nhưng đây là bệnh điên. Bà mẹ kéo chăn đắp cho con và bảo
Gien-ni đi gọi bác sĩ.