cơn co giật của cơ bắp cho quá trình hoạt động trong tương lai chắc sẽ làm
cho cậu và cả cái thế giới nhỏ bé kinh ngạc, vẫn đang được tiến hành.
Đó là vào đêm cuối xuân cậu đi làm về, không hay biết rằng mình đã
mệt rũ người. Lúc ngồi xuống bàn, có một cái gì đó sắp xảy đến với cậu
hãy còn lơ lửng trên trời, nhưng cậu không hề biết. Cậu ngồi ăn, suốt bữa
im lặng buồn rầu. Ăn những gì bầy ra trước mắt như một cái máy. Bọn em
hắng giọng rồi làm những tiếng động lốp bốp trong miệng, nhưng cậu như
bị điếc chẳng nghe thấy gì.
- Con có biết con đang ăn gì không? – Bà mẹ đã hỏi vậy một cách tuyệt
vọng.
Cậu nhìn trừng trừng vào món ăn ở trước mặt, rồi lại lơ đãng nhìn bà
mẹ.
- Món đảo trôi đấy con ạ, - bà mẹ thông báo một cách đắc thắng.
- Ồ, thế hả mẹ? – Cậu hỏi.
- Đảo trôi! - Bọn em đồng thanh nói to.
- Ôi chao! – Cậu nói.
Ăn độ đôi ba miếng nữa, cậu nói thêm:
- Tối nay con không đói.
Cậu thả cái thìa xuống, đẩy ghế ra sau và uể oải đứng lên khỏi bàn:
- Con phải đi nằm đây.
Hai chân cậu lê nghe nặng nề hơn mọi ngày qua sân nhà bếp. Cởi quần
áo mà nặng nhọc như vác búa tạ, một việc làm hoàn toàn vô ích. Cậu trườn
người vào giường, miệng khóc thút thít, một bên chân vẫn để nguyên giầy.