độ cao, nên kết quả là cậu trở nên lúc nào cũng hoảng sợ. Đêm đêm, những
thớ thịt co giật trong giấc ngủ, ban ngày cậu lại không sao nghỉ ngơi được.
Đầu óc luôn luôn cẳng thẳng và các cơ bắp vẫn cứ tiếp tục co giật. Cậu trở
nên xanh xao, và bệnh ho vì bụi sợ mỗi ngày một tồi tệ. Sau đó cả hai lá
phổi yếu ớt nằm trong lồng ngực co rúm ró bị viêm, thế là cậu mất việc
trong nhà máy thuỷ tinh.
Giờ đây cậu trở lại làm việc trong nhà máy đay, ban đầu bằng việc cuộn
suốt... Là một công nhân giỏi nên cậu có triển vọng được đề đạt. Có thể cậu
sẽ chuyển lên đứng máy hồ vải rồi sau đó sẽ đứng máy dệt. Tất cả đòi hỏi
một hiệu suất lao động ngày càng tăng.
Máy chạy nhanh hơn ngày đầu cậu mới đi làm mà đầu óc cậu lại chậm
hơn máy. Cậu hoàn toàn không còn mơ mộng nữa, dù có những năm mới đi
làm chứa chan bao ước mơ đã có lần cậu mang lòng yêu. Đó là vào hôm
lần đầu tiên cậu ngồi dẫn guồng vải dệt qua ống cuộn nóng, lại làm cùng
với cô con gái viên giám thị. Cô ta hơn cậu nhiều tuổi, có thể gọi là phụ nữ
được, mà cậu chỉ nhìn thấy cô ta ở xa vẻn vẹn có dăm sáu lần. Song thế đã
có sao. Trên mặt vải cuồn cuộn tuôn ra trước mặt, cậu hình dung ra những
tương lai rực rỡ, trong đó cậu đã làm nên những chiến tích kỳ diệu bằng lao
động cực nhọc, đã sáng chế ra những chiếc máy phi thường, đã giành được
chức ông chủ nhà mày, và cuối cùng ôm nàng trong tay và hôn dịu dàng lên
đôi lông mày của nàng.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ lâu, chứ bây giờ đã quá già nua, và sức
đâu mà yêu với đương. Vả lại cô ấy đã đi lấy chồng và đi nơi xa rồi, còn
tâm hồn cậu cũng đã sao nhãng. Dẫu sao đấy cũng là thời kỳ tuyệt diệu, và
cậu vẫn thường hồi tưởng lại kỷ niệm đó như người ta thường nhớ đến thời
kỳ mình hay tin vào câu chuyện thần tiên hay ông già Nô-en, nhưng cậu lại
hoàn toàn tin vào tương lai rạng rỡ mà trí tưởng tượng của cậu đã làm nên
trên mặt những tấm vải cuồn cuộn tuôn ra từ khung cửi.