chết cả nút - nghĩa là chúng tôi đành bó tay ngay sau đêm có người chết
đầu tiên. Đêm hôm ấy, viên phó thuyền trưởng, người quản lý hàng hoá,
người Do Thái Ba Lan và bốn người thợ lặn bản xứ lẻn trốn bằng chiếc
xuồng đánh cá voi lớn. Sau đó, chúng tôi không bao giờ nghe nói đến họ
nữa. Đến sáng, vị thuyền trưởng vội ra lệnh đục thủng hết những chiếc
xuồng còn lại, thế là chúng tôi đành phó mặc may rủi.
Hôm ấy có hai người chết, hôm sau có 3 người, rồi 8 người, cách xử trí
của chúng tôi trong hoàn cảnh này kể cũng khá lạ kỳ. Những thổ dân chẳng
hạn lo sợ quá thành ra lì. Vị thuyền trưởng người Pháp tên là Oudouse, trở
nên nóng như lửa, hay la hét. Ông ta đã sinh ra cả chứng giật gân. Chẳng
bao lâu, thân hình to lớn mập mạp, cân nặng ít ra tới 200 bảng (ngót 100
ký) của ông biến thành một khối mỡ run rẩy kỳ lạ.
Người Đức, hai người Mỹ và tôi liền mua hết số rượu uyt-ki trên thuyền
và bảo nhau uống cho say. Lý luận của chúng tôi là cứ nốc đầy rượu như
vậy thì tất cả mầm mống đậu mùa nào lây sang chúng tôi cũng sẽ bị đốt
cháy thiêu thành than. Vậy mà chúng tôi thành công đấy; nhưng tôi cũng
phải thú nhận rằng cả thuyền trưởng Oudouse lẫn Ah Choon, chẳng người
nào bị nhiễm bệnh cả. Vị thuyền trưởng người Pháp không uống chút rượu
nào, còn Ah Choon nhất định giới hạn là mỗi ngày chỉ uống một ly thôi.
Thời tiết khá đẹp. Mặt trời đi nghiêng về hướng Bắc, đang đứng bóng
ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Gió không thổi đều, mà chỉ thổi từng cơn dữ
dội trong khoảng từ năm phút tới nửa giờ, kéo theo một trận mưa trút nước
xuống chúng tôi. Sau mỗi cơn như vậy, mặt trời lại hiện ra nóng bỏng làm
cho boong tàu ướt đẫm lại bốc hơi ngùn ngụt.
Hơi đó thật chẳng thích thú chút nào cả. Đó là hơi của tử thần mang
theo hàng triệu mầm bệnh. Chúng tôi luôn luôn uống thêm một ly mỗi khi
trông thấy làn hơi đó bốc lên từ những thây người chết hay những người
đang hấp hối, và thường khi chúng tôi lại uống thêm hai ba ly là khác và
pha thật mạnh. Chúng tôi còn đặt một lệ nữa là uống thêm vài ly mỗi khi họ