thịnh nộ điên cuồng, nhưng ông vẫn không chịu nhượng bộ. Cái khổ hơn
nữa là tôi không thể làm cho những tay buôn ngọc trai kia hưởng ứng lời đề
nghị của tôi. Vì dù sao, tôi là cái gì mà biết về biển cả với cách đi biển rành
hơn một viên thuyền trưởng đã tốt nghiệp đàng hoàng, Tôi biết đó là điều
họ đang nghĩ trong óc họ.
Tất nhiên sóng biển dâng lên dữ dội theo trận cuồng phong, và tôi
không tài nào quên được ba đợt sóng đầu tiên mà chiếc Petite Jeanne phải
chịu đựng. Nó ngừng hẳn lại như các tàu bè khác khi phải đi ngược chiều
gió, và đợt sóng đầu tiên dâng tràn hẳn lên thuyền. Những dây cấp cứu chỉ
có ích cho người khỏe mạnh, nhưng lần này chúng cũng chẳng hiệu nghiệm
mấy khi đàn bà, con nít, chuối dừa, heo và các hành lý cùng những người
ốm, người đang hấp hối đã bị sóng đánh dạt đi, xô cả vào nhau thành một
khối vừa rên la, vừa kêu khóc.
Đợt sóng thứ hai đánh gẫy hết những lan can tàu, quăng chúng nằm bừa
bãi trên boong, và khi mạn đuôi tầu chìm xuống, mũi tàu chổng ngược lên
trời thì tất cả đám người khốn nạn và hành lý của họ đều bị tuôn xuống phía
lái. Thật là một trận bão người. Thôi thì người nằm ngược, kẻ nằm xuôi,
người nằm nghiêng, lăn lộn hàng bao nhiêu vòng, xoắn vào nhau lúc nhúc,
loi nhoi, và giãy giụa. Thỉnh thoảng có người nắm được cái cột hay vớ
được sợi dây thừng, nhưng sức đầy của khối người phía sau quá mạnh làm
họ phải tuột tay.
Tôi thấy một người nhào đầu ngay vào trụ cột dây buồm bên mạn. Đầu
hắn dập ra như một quả trứng. Tôi biết chuyện gì đang sắp xẩy tới, nên vội
nhảy lên nóc ca bin rồi leo lên cánh buồm lớn. Ah Choon và một người Mỹ
định chạy theo tôi, nhưng tôi đã nhảy trước họ một bước. Người Mỹ liền bị
lớp sóng người quét về phía đuôi và trôi ra khỏi tàu như một cọng rơm. Ah
Choon vớ được một cái tay quay của bánh lái và nấp sau đó. Nhưng một
người đàn bà to béo - ít ra mụ ta cũng phải cân nặng tới hai trăm năm mươi
bảng (hơn trăm ký), lăn xuống đúng vào người hắn rồi ôm ghì cổ hắn. Hắn