liền giơ tay kia bám chặt lấy người tài công, và đúng lúc đó, chiếc Petite
Jeanne chim nghiêng về bên hữu.
Cái khối người và nước biển lúc nãy bị xô dồn xuống theo lối đi bên tả
giữa chiếc ca bin và bao lơn tàu đột nhiên lại đổ tràn về bên hữu mạn. Cả
mụ đàn bà to béo, Ah Choon, và người tài công đều bị trôi tuột xuống biển;
và tôi xin thề là tôi trông thấy Ah Choon nhe răng cười, nhìn tôi với vẻ chịu
đựng của một triết gia khi hắn lọt qua bao lơn và lăn tủm xuống nước.
Đợt sóng thứ ba - đợt lớn nhất - lại không gây nhiều thiệt hại. Lúc nó ập
đến, hầu hết mọi người đã chuẩn bị đề phòng rồi. Trên boong còn khoảng
độ mươi, mười hai người xấu số, đang thở rốc, nửa bị ngộp nước, nửa bất
tỉnh, lăn lộn hoặc bò lết tìm chỗ trốn. Họ bị hắt qua mạn thuyền xuống biển
cùng với những mảnh vỡ của hai chiếc xuồng còn sót lại. Những người
buôn ngọc trai và tôi, trong thời gian giữa các đợt sóng, đã cố gắng đưa
được chừng 15 người vừa đàn bà vừa con nít vào trong cabin và đóng ập
cửa xuống. Nhưng rốt cuộc, họ cũng chẳng được yên.
Gió? Theo kinh nghiệm, tôi không thể tưởng tượng được gió lại có thể
thổi mạnh đến thế. Không có bút nào tả xiết được. Bạn có thể nào tả được
một cơn ác mộng không? Tả trận gió này cũng thế. Gió xé nát, và tước hết
quần áo trên người chúng tôi. Tôi nói tước hết là rất đúng. Tôi không đòi
hỏi các bạn phải tin tôi. Tôi chỉ kể lại những gì tôi đã được mục kích và
cảm thấy thôi. Có những lúc chính tôi cũng không tin đó là gió nữa. Nhưng
tôi đã trải qua những sự kiện đó, và thế cũng đủ. Người ta không thể chịu
đựng được gió đó mà sống nổi. Đó là một cái gì kinh khủng và cái kinh
khủng nhất là nó cứ tăng mạnh và càng tăng mạnh lên mãi.
Xin các bạn thử hình dung ra hàng triệu triệu tấn cát. Và các bạn lại
tưởng tượng luồng cát ấy bay vù đi với tốc độ 90, 100, 120 hải lý một giờ,
và còn hơn thế nữa. Rồi các bạn lại thử tưởng tượng chỗ cát ấy vô hình,
không sờ thấy được, nhưng vẫn giữ nguyên cái trọng lượng và sức nặng