của cát. May ra các bạn sẽ có thể có một ý niệm mơ hồ về trận gió ấy mạnh
như thế nào.
Nhưng có lẽ vì gió đó với cát cũng chưa đúng. Xin các bạn hãy thử nghĩ
đến bùn, thứ bùn vô hình, không sờ thấy được, nhưng nặng như bùn thật.
Hơn thế nữa, bạn thử hình dung sự va chạm của hàng hà sa số bùn đặc như
thế. Không, tôi không làm sao tả cho đúng được. Ngôn ngữ chỉ có thể đủ để
diễn đạt những trạng thái sinh hoạt thông thường, nhưng không thể diễn đạt
bất cứ một tình trạng nào của trận gió vĩ đại kinh khủng ấy. Có lẽ tốt hơn
tôi nên cứ giữ ý kiến nguyên thủy là đừng cố tả nó ra làm gì.
Tôi chỉ nói thế này cũng đủ: biển thoạt đầu dâng lên cao bây giờ bị gió
đè bẹp xuống. Và hình như toàn thể đại dương đã bị trận cuồng phong hút
lên và tung ra ngập đầy cả khoảng không gian bên trên, trước đó còn toàn
là khí trời.
Tất nhiên, bao nhiêu buồm trên tàu chúng tôi bị cuốn đi mất từ lâu rồi.
Nhưng thuyền trưởng Oudouse có mang theo trên chiếc Petite Jeanne một
vật tôi chưa từng thấy bao giờ trên các thuyền buồm ở vùng Nam Hải: một
cái neo. Đó là cái túi vải hình nón, có một đai sắt lớn căng miệng túi ra. Cái
túi hay cái neo đó có buộc dây như một cái diều, và lúc thả xuống nước, nó
hứng nước vào y như cái diều hứng gió trên không trung vậy, nhưng khác ở
chỗ là cái neo nằm ngay dưới mặt nước theo hình thước thợ. Rồi một sợi
dây dài buộc nó vào chiếc thuyền. Nhờ đó chiếc Petite Jeanne quay đầu
thẳng về hướng gió, và đối diện với các luồng sóng to hay nhỏ.
Thực ra, tình hình đáng lẽ được khả quan hơn nếu chúng tôi không đi
theo đúng hướng tiến của trận bão. Thật vậy, gió đã thổi bay cả buồm, làm
đổ cả cột, long cả bánh lái, nhưng lẽ ra chúng tôi vẫn có thể thoát nạn nếu
không nhắm ngay chính hướng mà trung tâm trận bão đang tiến tới. Chúng
tôi gặp cảnh tuyệt lộ là vì thế. Tôi điếng người như bị tê liệt vì phải chịu
đựng sức tàn phá quá mạnh của trận gió. Tôi cảm thấy sắp sửa phải hàng
phục và sẵn sàng chịu chết lúc chính trung tâm trận bão giáng xuống chúng