tôi, nhưng sức giáng này lại do một sự yên lặng tuyệt đối, sự yên lặng hình
như báo trước một cảnh kinh khủng. Trời không một hơi gió. Ảnh hưởng
của trạng thái này thật hãi hùng.
Xin các bạn nhớ là đã bao nhiêu tiếng đồng hồ qua chúng tôi phải vận
dụng sức lực một cách kinh khủng để chống lại áp lực ghê hồn của trận gió.
Thế rồi, cái áp lực ấy bỗng nhiên tan biến mất. Tôi nhớ lúc đó có cảm giác
như người tôi sắp sửa nổ tung ra từng mảnh vụn mà bay ra tứ phía. Hình
như mỗi nguyên tử cấu tạo nên thân hình tôi đang ra sức đẩy lui sự tràn lấn
của một nguyên tử khác và sắp sửa phát tung trong không gian. Nhưng
trạng thái đó chỉ lâu trong khoảng khắc, rồi sự Tàn Phá vồ lấy chúng tôi.
Giữa lúc trời không gió và áp lực tự nhiên biến mất, bỗng nhiên biển
dâng lên. Nước trào lên, tung lên, phóng thẳng lên tận mây xanh. Xin các
bạn nhớ là từ khắp bốn phương tám hướng, cùng những luồng gió phi
thường đó thổi dồn về cái trung tâm yên lặng ấy. Kết quả là sóng biển nổi
lên tứ tung, không có gió để trấn áp chúng nữa. Các đợt sóng vọt tung lên
như những chiếc nút chai nhận chìm dưới đáy thùng nước rồi buông ra. Các
đợt sóng nổi lên hỗn loạn, cuồn cuộn như điên cuồng, tung lên cao ít ra đến
ngót ba chục thước, không thể còn gọi là sóng được nữa. Chưa ai từng
được mục kích những cây nước cao như vậy.
Đó là những khối nước, những khối nước khổng lồ bị hắt tung lên, thế
thôi. Hắt lên cao ngót ba chục thước! Không phải chỉ ba chục thước đâu!
Có khi cao hơn thế, vượt quá cả những ngọn cột buồm. Chúng rít lên ầm
ầm, như say, như điên, đổ xuống khắp mọi chỗ, và vào nhau đổ ụp lên
nhau, hoặc tẽ ra và rơi xuống, như hàng ngàn thác nước cùng dội xuống
một lúc. Ở trung tâm trận bão lúc đó, không còn ai tưởng tượng nổi đó là
đại dương nữa. Trời, nước, là cả một sự đảo lộn hỗn lọan, một thứ biển
ngục nổi cơn cuồng điên giận dữ.
Còn chiếc Petite Jeanne ra sao? Tôi không biết nữa. Về sau kẻ vô thần
đó có bảo tôi là hắn cũng không biết nốt. Chiếc thuyền bị vỡ tan ra từng