vậy mà dường như anh chàng Bill King cũng phải mất toi ba tháng điều trị
mấy miếng đòn gã được ăn buổi chiều hôm đó ở bờ biển Apia.
Nhưng tôi kể chuyện nhanh quá rồi. Chúng tôi chia cho nhau cái nắp ấy,
cứ lần lượt kẻ này nằm lên nghỉ ngơi thì người kia lại xuống nước ngập tới
cổ, tay bíu vào tấm ván. Liền trong hai ngày hai đêm, thay phiên nhau,
người này trên ván thì người kia dưới nước, chúng tôi trôi dạt trên đại
dương. Cuối cùng, tôi hầu như luôn luôn mê sảng và cũng nhiều lần tôi
nghe thấy Otoo mê sảng nói lắp bắp bằng thổ ngữ của hắn. Vì chúng tôi
luôn dìm mình dưới nước nên không bị chết khát, mặc dầu nước biển và
ánh mặt trời làm cho da thịt chúng tôi vừa đỏ rực vừa cháy nắng vừa bạc
phếch vì muối đọng trông kỳ quặc không thể tưởng tượng được.
Sau cùng Otoo đã cứu sống tôi, vì lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm
trên bãi biển cách nước chừng 6,7 thước, được hai cái lá dừa phủ lên người
để che nắng. Ngoài Otoo ra còn có ai khác để kéo tôi lên đây và lấy lá che
cho tôi? Hắn đang nằm bên cạnh tôi. Tôi lại mê thiếp đi, khi tỉnh lại thấy
trời về đêm đầy sao và mát mẻ. Otoo đang dốc nước dừa đổ lên miệng tôi.
Chỉ có chúng tôi là những người trên chiếc Petite Jeanne còn sống sót.
Thuyền trưởng Oudouse chắc đã chết vì mệt lả, vì nhiều ngày sau, cái nắp
hầm tàu của ông ta trôi dạt vào bờ biển mà tôi không thấy ông ta. Otoo và
tôi sống trên đảo với thổ dân được một tuần rồi được một chiến hạm Pháp
đến cứu đưa về Tahiti. Tuy nhiên trong thời gian đó, chúng tôi có làm lễ kết
nghĩa trao đổi tên họ với nhau thân hơn ruột thịt. Sáng kiến đó của tôi, và
Otoo đã vô cùng hoan hỉ khi nghe tôi để nghị.
“Tốt lắm” hắn nói bằng tiếng Tahiti, “vì chúng ta từng trải qua hai ngày
với nhau trong tay Tử Thần rồi”
“Nhưng Tử Thần đã run tay!” Tôi mỉm cười.