Tôi bắt đầu tu tỉnh ngay tại Papeete, sau khi hắn tuyên bố sẽ theo tôi đi
khắp chân trời góc biển, đến các quần đảo ở giữa đại dương. Hỏi đó tại
Papeete có một hội quán, và thợ mò ngọc trai, lái buôn, những thuyền
trưởng và cả bọn giang hồ lưu manh ở Nam Hải thường về tụ lập. Mọi
người cờ bạc ăn thua to, rượu chè say sưa bí tỉ và tôi e rằng tôi thường ra về
khá trễ lúc những người đàng hoàng tử tế đáng lý về đã lâu rồi. Nhưng mỗi
khi tôi rời hội quán là đã có Otoo chực sẵn đó để đưa tôi về nhà yên ổn
Thoạt đầu tôi còn cười, rồi tôi gắt với hắn. Sau tôi nói thẳng với hắn là
tôi không cần vú em. Sau đó mỗi khi ra về, tôi không thấy hắn đâu nữa. Rồi
tình cờ chừng một tuần lễ sau đó, tôi khám phá ra là hắn vẫn đón tôi về,
nhưng âm thầm đứng ở bên kia đường, trong bóng tối của những cây xoài,
để canh chừng tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi biết tôi đã làm sao.
Tôi bắt đầu đi về có chừng mực hơn. Vào những đêm mưa gió, giữa cái
vui tưng bừng sôi nổi, tôi vẫn cứ nghĩ đến Otoo đang buồn rầu đứng canh
chừng tôi, dưới bóng cây xoài. Thật quả hắn đã làm tôi trở thành một người
khá. Nhưng chính hắn thì lại không có đạo nghĩa gì cả. Và hắn chẳng biết
chút gì về đạo đức thông thường của Thiên Chúa Giáo. Tất cả dân
Borabora đều theo đạo Thiên Chúa, nhưng hắn lại là kẻ tà giáo, kẻ vô tín
ngưỡng độc nhất trên đảo, một người hết sức duy vật, cho rằng chết là hết.
Hắn chỉ tin ở sự đối đãi, ăn ở ngay thẳng với mọi người. Theo hắn những
việc tầm thường ở đời cũng quan hệ như một hành động sát nhân, và tôi tin
rằng hắn sẽ kính nể một kẻ sát nhân hơn một kẻ có những cử chỉ ti tiện bẩn
thỉu.
Còn riêng đối với tôi, hắn phản đối mọi hành động có hại cho tôi. Đánh
bạc không sao, Chính hắn đánh bạc rất dữ. Nhưng hắn giải thích là thức
khuya có hại cho sức khỏe sau này. Hắn đã thấy có những kẻ vì không giữ
mình nên đã chết vì bệnh sốt. Hắn không phải người phản đối tứ dổ tường,
và hắn cũng nhấm nháp luôn mỗi khi phải làm việc ướt át trên tàu. Đàng