kiếm nổi một việc trên tàu nào cả - thì tôi may mắn được nhận làm người đi
mộ phu da đen cho một chiếc thuyền hai buồm đi buôn hắc nô. Otoo đăng
tên làm thủy thủ, và trong vòng 6 năm sau đó, luân chuyển trên các tàu,
Otoo và tôi đã đặt gót hải hồ khắp vùng Mélanésie hoang dại. Otoo luôn
luôn thu xếp để được điều khiển những tay chèo trên thuyền của tôi. Theo
tục lệ tuyển lựa nhân công của chúng tôi, người phụ trách việc tuyển mộ
được phái lên bờ để giao dịch. Chiếc xuồng hậu vệ thì phải sẵn sàng đợi
cách bờ vài chục thước, còn xuồng chở người đi mộ cũng phải sẵn sàng
chèo lái chực sẵn ngay trong bờ. Khi tôi buông tay lái xuống để lên bộ,
mang theo các thứ hàng hoá để đổi chác, thì Otoo cũng thôi chèo, và chạy
về phía sau xuồng, chỗ đặt sẵn khẩu súng Winchester phủ dưới tấm vải dày.
Đoàn thủy thủ trên xuồng cũng được võ-trang bằng súng Snider bố trí dưới
lằn mép vải căng dọc quanh mạn xuồng, chỗ có lỗ xỏ mài chèo. Trong khi
tôi bận bàn cãi và thuyết phục bọn ăn thịt người để chúng đi làm ở các đồn
điền tại Queensland, thì Otoo canh chừng cho tôi. Nhiều lần hắn khẽ gọi để
báo tôi biết là bọn mọi có những hành động đáng nghi ngờ hay sắp ra tay
làm điều gì hiểm độc. Thỉnh thoảng, chính khi phát súng bắn vội của hắn
nổ rồi, tôi mới biết là có biến. Và khi tội chạy về xuồng, thì luôn luôn có
hắn chia tay kéo tôi lên xuồng. Tôi nhớ có lần đi chiếc tàu Santa Anna, biến
cố vừa xảy ra thì chiếc xuồng mắc cạn. Chiếc tàu lớn vội chạy tới yểm hộ
chúng tôi, nhưng hàng mấy chục tên mọi có lẽ đã quét sạch chúng tôi trước
khi đó, nếu không có Otoo kịp nhảy vút lên bờ, vục cả hai tay vào đống
hàng hoá mà vứt tung ra tứ phía nào thuốc lá, rìu, hạt trai, dao và vải vóc.
Bọn mọi đen tóc quăn không cưỡng lại nổi sự thèm muốn. Trong khi
chúng đổ xô lại để cướp hàng thì chúng tôi vội vã lên xuống và lẹ làng
chuồn ra khỏi bờ hàng mấy chục thước. Bốn tiếng đồng hồ sau, ở chính bờ
biển này, tôi lại mộ được ba chục tên hắc nô.
Câu chuyện đặc biệt nhất tôi còn nhớ là ở Malaita, hòn đảo man rợ nhất
ở miền đông quần đảo Solomons. Thổ dân ở đây đặc biệt niềm nở, nên
chúng tôi làm sao mà biết được rằng cả làng, từ hơn hai năm nay vẫn chung