khác, hắn tin vào nguyên tắc điều độ trong việc rượu chè. Hắn đã từng thấy
nhiều người chết hay sa đọa vì rượu trắng hoặc uýt ki.
Otoo luôn luôn nghỉ đến lợi ích của tôi. Hắn đi trước các ý tưởng của
tôi, cân nhắc, suy tính các chương trình làm việc của tôi và còn lưu tâm đến
hơn tôi nữa. Thoạt tiên, khi tôi chưa biết là hắn rất lưu tâm các công việc
của tôi, hắn còn phải đoán các ý định của tôi. Ví dụ như lúc ở Papeete, khi
tôi dự định công ty với một tên đồng hương gian ngoan trong vụ săn kỳ đà
chẳng hạn. Tôi không biết y là một tên gian manh. Cũng chằng một người
da trắng nào biết cả. Otoo cũng không. Nhưng hắn thấy chúng tôi quá thân
nhau, nên mới tìm hiểu kẻ kia dùm tôi, không cần đợi tôi yêu cầu. Những
thủy thủ thổ dân từ khắp bốn phương đổ về Tahiti, và Otoo trà trộn với họ
tìm được đủ mọi bằng cớ chứng minh mối hoài nghi của mình. Những đìều
người ta kể về tên Randolph Waters đó thật là quái gở. Tôi không thể tin
được khi Otoo mới kể cho tôi nghe, nhưng khi tôi hỏi vặn tên Waters, thì gã
im thin thít, không hé răng đáp nửa lời và lên ngay chuyến tàu đầu tiên bỏ
về Auckland
Thú thực, thoạt tiên, tôi không thể không bực mình vì Otoo cứ xen vào
công việc của tôi. Nhưng tôi biết là hắn hoàn toàn vô tư, và sau đó tôi phải
công nhận hắn khôn ngoan và kín đáo lắm. Luôn luôn hắn để ý tìm cho tôi
những cơ hội tốt, mà hắn lại có cặp mắt tinh đời, nhìn xa thấy rộng. Sau đó,
hắn trở thành cố vấn của tôi, cho tới khi hắn biết tỏ tường công việc của tôi
hơn chính cả tôi nữa. Quả thật hắn đã để tâm đến quyền lợi của tôi hơn
chính tôi. Tôi có tính hoang đàng cẩu thả của tuổi trẻ, vì tôi thích lãng mạn
hơn tiền, và thích phiêu lưu mạo hiểm hơn sống cảnh giường êm nệm ấm.
Bởi vậy có người lo lắng cho cũng là điều hay. Bây giờ tôi mới biết rằng
nếu hồi ấy không có Otoo, tôi chẳng còn ở đây hôm nay.
Tôi xin thuật lại một trong muôn vàn thí dụ. Xưa kia, tôi cũng có chút
kinh nghiệm về việc buôn nô lệ da đen trước khi đi buôn ngọc trai ở
Paumotus. Tôi và Otoo đang ở trên bờ Samôa - đang lúc chúng tôi không