kiếm được nữa đâu. Tôi biết lắm. Tôi đã quan sát lối sống của người da
trắng. Dọc theo các bờ biển, có rất nhiều người già xưa kia đã có một thời
thanh xuân kiếm ra tiền như anh bây giờ. Nay họ về già, tay trắng, nên phải
ngồi chầu chực bọn trẻ như anh lên bờ để xin vài ly rượu.”
“Người da đen làm nô lệ trong các đồn điền, lương bổng hàng năm có
20 mỹ-kim, mà phải làm việc cực nhọc. Còn bọn chủ nhân thì an nhàn;
cưỡi ngựa đi trông coi phu làm việc mà lương hàng năm lại tới 1200 mỹ-
kim. Tôi là một thủy thủ trên thuyền buồm, mỗi tháng được 15 đồng. Đấy
là tôi thủy thủ hạng giỏi, và tôi làm việc cực nhọc. Còn thuyền trưởng có
lều hai mái che khỏi nắng, uống rượu bia trong chai dài ngon lành. Chưa hề
bao giờ tôi thấy ông ta cuốn một sợi dây thừng hay sờ tới cái mái chèo cả;
vậy mà ông ta ăn những 150 đồng một tháng. Đấy vì tôi chỉ là thủy thủ còn
ông ta thì lại là nhà hàng hải. Thầy à, tôi thiết tưởng thầy nên biết thêm về
hàng hải thì hơn”.
Otoo thúc giục tôi. Rồi hắn trở thành phụ tá của tôi trên chiếc thuyền
buồm đầu tiên của tôi. Hắn còn hãnh diện hơn chính tôi về tài chỉ huy của
tôi. Về sau, hắn lại nói:
“Thầy ạ, làm thuyền trưởng lương cao lắm, nhưng thuyển trưởng phải
luôn bận rộn trông coi không được rảnh. Làm chủ thuyền lương cao hơn
nữa, và chủ thuyền chỉ việc ngồi trên bờ với nhiều người hầu hạ mà thu tiền
thôi.”
“Đúng đầy, nhưng một chiếc thuyền buồm giá những 5000 đồng, đó là
giá một chiếc cũ,” tôi cãi lại. “Đợi đến già đời tôi mới để dành được số tiền
đó.”
“Người da trắng có cách kiếm tiền nhanh hơn.” Hắn vừa nói, vừa chỉ tay
về phía dãy dừa mọc dọc theo bờ biển.