Còn về lũ con tôi, hắn mới thực là người đã dạy cho chúng biết bước
chân vào đời. Hắn bắt đầu bằng dạy chúng bước đi. Hắn thức sáng đêm khi
chúng đau ốm. Khi chúng mới biết chập chững vài bước, hắn đã đem từng
đứa một ra vũng dạy chúng bơi và chúng bơi giỏi như nhái. Hắn dạy bảo
chúng biết rõ hơn tôi về thói quen của loài cá và cách thức bắt cá. Về rừng
rú cũng vậy. Mới lên bảy tuổi, thằng Tom đã biết về rừng rú thạo hơn cả
tôi. Lên sáu tuổi, con bé Mary đã biết đi trên Hòn Trượt mà không run,
trong khi bao người lớn khỏe mạnh đành chịu thua. Rồi khi thằng Frank
mới vừa 6 tuổi, nó đã biết lội xuống nước mò được những đồng tiền ở dưới
sâu sáu thước
“Dân tôi ở trên đảo Borabora không ưa những người vô tín ngưỡng. Họ
toàn theo đạo cả; mà tôi lại không ưa dân Borabora đi đạo” Một hôm Otoo
đã bảo tôi như vậy, đó là bữa tôi muốn cho hắn phải tiêu tiền do chính công
hắn làm ra: tôi đã cố thúc giục hắn phải lấy một trong bốn chiếc thuyền
buồm của chúng tôi để về thăm quê hương một chuyến, một chuyến đi đặc
biệt mà tôi mong sẽ phá kỷ lục về việc tiêu tiền xa xỉ.
Tôi gọi nó là thuyền buồm của chúng tôi, mặc dầu theo pháp lý, lúc đó
nó là thuyền của tôi. Tôi đã phải thúc giục mãi, hắn mới chịu đứng ra công
ty với tôi.
“Chúng ta đã hùn hạp với nhau kể từ ngày chiếc Petite Jeanne chìm
rồi,” Sau hắn nói “nhưng nếu tâm anh muốn thì được, chúng ta sẽ hùn với
nhau trên pháp lý. Tôi không làm việc gì mà ăn xài lại nhiều đấy. Tôi ăn
uống, hút rất nhiều, tốn lắm, anh cũng biết. Tôi không phải trả tiền chơi bi
da vì tôi chơi trên bàn bi da của anh, nhưng vẫn tốn tiền. Câu cá ngoài
ghềnh là thú vui của riêng kẻ giàu có. Tiền lưỡi câu và dây câu cũng tốn
lắm. Vâng, chúng ta cần phải là những người hùn hạp với nhau trên pháp
lý. Khi tôi cần tiền, tôi sẽ bảo viên quản lý đưa tiền.”
Thế là chúng tôi làm giấy tờ. Một năm sau, tôi buộc lòng phải phàn nàn
với hắn: