“Anh Charley này, anh thật là một kẻ lường gạt gian ngoan, một anh hà
tiện, một con cua đồng khốn khổ nhé - Coi này phần của anh trong năm qua
trong công ty chúng ta lên tới hàng ngàn đô la. Viên quản lý đưa cho tôi
mảnh giấy này: trong năm qua anh chỉ mới lấy ra có 87 đồng 20 xu!”
“ Vậy tôi còn được bao nhiêu?” “Hắn lo ngại hỏi tôi.
“Hàng ngàn đồng!” tôi đáp
Mặt hắn tươi lên, hắn nói:
“Tốt lắm! anh hãy bảo quản lý cứ làm kế toán cho đúng. Khi nào cần là
tôi sẽ đòi, tôi sẽ không cho thiếu một xu nào đâu.”
Giọng đe dọa, hắn nói tiếp:” Hễ thiếu là tôi cứ trừ vào lương lão quản
lý!”
Về sau, tôi được biết là hắn đã lập chúc thư để tôi làm kẻ thừa kế duy
nhất của hắn, và tờ chúc thư nằm trong tủ sắt của toà lãnh sự Hoa Kỳ.
Nhưng rồi chúng tôi cũng phải ly biệt, vì luật thiên nhiên đã định rằng
có tụ phải có tan. Việc xảy ra ở quần đảo Salomons, nơi mọi công việc khó
khăn nhất của chúng tôi đã được tiến hành từ những ngày sơ khởi lao khổ,
và lần này chúng tôi vô tình lại tới thăm một lần nữa nhân dịp nghỉ hè, để
kiểm soát lại đất đai của chúng tôi ở đảo Florida và để xem có thể kiếm
được ngọc trai ở eo biển Mboli không. Chúng tôi neo thuyền ở Savu, lên bộ
để kiếm ít đồ vật lạ hiếm có.
Biển Savu đầy cá mập. Tục lệ vứt người chết xuống biển của thổ dân ở
đây càng làm loại cá này thích ở lẩn quẩn gần bờ. Tôi không may ngồi một
chiếc xuồng của thổ dân, vừa nhỏ, vừa chở quá đông người, nên bị lật. Có
bốn thổ dân và tôi bám vào xuồng. Chiếc thuyền của chúng tôi còn đậu
cách xa một trăm thước. Tôi vừa lên tiếng hò gọi phái xuồng khác tới thì
một thổ dân đang bám ở xuồng chợt thét lên một tiếng lớn. Hắn bám vào