Lúc đó tôi mệt quá và hết hy vọng rồi. Chiếc thuyền còn ở xa đến hơn
50 thước. Tôi lại hụp mặt xuống nước, đang đợi nó tấn công nữa thì chợt
thấy một thân hình nâu nâu bơi qua. Đó là Otoo.
“Thầy hãy bơi nhanh về thuyền đi”. Hắn nói và còn tiếp thêm như
chuyện chỉ là một trò đùa:” Tôi hiểu cá mập lắm, anh em bà con với tôi
đấy.”
Tôi nghe lời hắn, từ từ bơi đi, trong khi hắn bơi quanh tôi, trong khoảng
giữa tôi và con cá mập, ngăn không cho nó nhào đến, và khuyến khích tôi.
“Những móc sắt treo xuồng đã bị mang đi chỗ khác, họ đang sửa soạn
dây trục rồi đấy.” Một phút sau hắn giải thích cho tôi biết, rồi lặn xuống để
ngăn một cuộc tấn công khác của con cá.
Lúc đó, chiếc thuyền còn cách tôi hơn mười thước và tôi đuối sức quá
rồi. Tôi gần như không nhúc nhích được nữa. Trên thuyền quăng dây
xuống, nhưng dây cứ bị hụt hoài. Con cá mập thấy không ai làm gì nổi nó,
nên bạo dạn hơn. Nhiều lần nó xuýt đớp trúng tôi, nhưng lần nào cũng có
Otoo cứu tôi thoát trong gang tấc. Lẽ dĩ nhiên, riêng hắn thì hắn có thể
thoát đi lúc nào cũng được. Nhưng hắn đeo sát lấy tôi.
“Thôi Charley ơi, ở lại nhé, tôi chết mất thôi!” Tôi cố bảo hắn qua hơi
thở hổn hển.
Tôi biết là cái chết đã đến, và chỉ chút xíu nữa là tôi buông tay để chìm
nghỉm.
Nhưng Otoo cười với tôi, nói:
“Để tôi cho anh xem một miếng đòn mới. Tôi sẽ làm cho con cá này ốm
đòn.”
Hắn bơi về phía sau tôi, chỗ con cá đang lăm le nhào vào tôi.