Cha bằng lòng chứ?”
“Bằng lòng. Cha như chiếc lá năm ngóai còn sót lại, dính vất vưởng một
chút ở cuống. Làn gió đầu tiên thổi là cha rụng. Tiếng của cha giống như
tiếng một bà lão. Mắt cha không còn dẫn đường cho chân cha đi, chân cha
nặng nề, người cha mệt mỏi, cha bằng lòng.”
Lão cúi đầu mãn nguyện cho đến khi tiếng tuyết lạo xạo biến hết trong
không gian, và lão biết rằng con lão đã đi xa không còn gọi lại được nữa.
Tay lão vội vàng quờ quạng sờ đống củi. Chỉ còn đống củi này đứng giữa
lão và cõi vĩnh cửu đang há miệng chờ đón lão. Như vậy là đời lão chỉ còn
đo bằng một mớ củi. Lần lượt từng thanh củi một sẽ tiếp thêm vào ngọn
lửa, và cứ như thế, thần chết sẽ lần từng bước tiến tới lão. Khi thanh củi
cuối cùng đã cháy hết, sương tuyết lạnh lẽo sẽ trở nên khốc liệt. Hai chân
lão sẽ chịu khuất phục trước, rồi đến hai tay lão, và sự tê cứng sẽ dần dần
chuyển từ ngòai vào đến giữa cơ thể lão. Đầu lão sẽ gục về phía trước, tỳ
vào hai đầu gối, và lão sẽ nghỉ giấc ngàn thu, thật là dễ dàng. Người đời ai
cũng chết một lần.
Lão không than vãn. Đó là lề lối của kiếp sống mà, có gì bất công đâu?
Lão ra đời gần với đất, lão đã sống gần với đất, và luật lệ phát nguyên ở đó
không có gì mới lạ đối với lão. Đó là luật lệ đối với tất cả mọi thể xác. Tạo
hóa không nương tay với thể xác. Tạo hóa không hề chú ý tới cái vật cụ thể
mà người ta mệnh danh là cá nhân. Tạo hóa chỉ chú ý tới chủng lọai, tới nòi
giống. Đó là điều trừu tượng sâu xa nhất mà đầu óc man rợ của lão
Koskoosh có thể hiểu được, nhưng lão hiểu một cách thấu đáo. Lão đã
trông thấy nó thể hiện trong mọi cuộc sống. Nhựa cây tràn ứa, màu xanh
rờn của mầm liễu, lá vàng rụng – chỉ một sự kiện này cũng đủ để diễn tả tất
cả lịch sử. Nhưng tạo hóa đều đặt cho cá nhân một nhiệm vụ. Nếu hắn
không làm tròn nhiệm vụ đó, hắn sẽ chết. Mà nếu làm tròn nhiệm vụ đó, thì
cũng vậy, hắn vẫn phải chết. Tạo hóa không hề quan tâm, có rất nhiều
người đã tuân chịu và chính sự tuân chịu, – chứ không phải người tuân chịu