– mới sống và sống mãi mãi. Bộ lạc của Koskoosh đã có từ lâu đời lắm rồi.
Những ông già mà lão biết khi còn là một đứa trẻ, đã biết những ông già
khác sinh trước họ. Như vậy, sự thực là bộ lạc đã tồn tại, bộ lạc là tượng
trưng cho sự tuân chịu của tất cả những người thuộc bộ lạc, những người đã
chìm sâu trong quá khứ và mồ mả không còn nhớ được ở đâu. Họ không
đáng kể, họ là những giai đoạn. Họ khuất đi như những đám mây tan trong
một chiều mùa Hạ. Lão cũng chỉ là một giai đoạn, và lão sẽ chết. Tạo hóa
không đếm xỉa. Tạo hóa chỉ đặt ra một nhiệm vụ, ban ra một luật lệ cho
kiếp sống. Nhiệm vụ của cuộc đời là vĩnh truyền nòi giống, và luật lệ của
tạo hóa là chết. Một thiếu nữ là một sinh vật trông đẹp mắt, ngực căng
phồng, thân thể mạnh mẽ, chân bước uyển chuyển, cặp mắt sáng trong.
Những nhiệm vụ của nàng đang chờ đợi nàng. Tia sáng trong mắt nàng
bừng lên, bước chân nàng nhanh nhẹn hơn. Lúc bạo dạn, lúc bẽn lẽn đối
với các thanh niên, nàng làm cho họ lây sự bồn chồn của nàng. Nàng càng
ngày càng đẹp hơn cho đến khi một chàng đi săn không còn tự kìm hãm
được, đem nàng về lều của hắn để lo việc bếp nước, làm lụng cho hắn và để
làm mẹ đàn con của hắn. Một khi có con cái, những vẻ duyên dáng rời bỏ
nàng. Chân tay nàng chậm chạp và ngượng nghịu, mắt nàng mờ đi và chỉ
còn những đứa trẻ là thấy sung sướng khi kề bên má người đàn bà da đỏ già
nua bên ngọn lửa. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn tất. Chỉ một thời gian sau,
khi chớm có nạn đói hoặc phải đi xa, nàng sẽ bị bỏ lại, giống như lão đã bị
bỏ lại, giữa cảnh tuyết phủ trắng xóa, với một đống củi nhỏ. Đó là luật lệ.
Lão cẩn thận đặt một thanh củi lên đống lửa và tiếp tục suy nghĩ. Đó là
luật lệ chung cho tất cả mọi vật, mọi nơi. Muỗi biến đi hết khi giá đóng lần
đầu. Con sóc nhỏ cũng bò đi để chết ở một nơi xa. Khi năm tháng đã đè
nặng lên con thỏ, nó sẽ trở nên chậm chạp, nặng nề và không chạy thóat
được móng vuốt của kẻ thù nữa. Cả gấu to lớn cũng trở thành vụng về, mù
lòa và hay cáu kỉnh để đến nỗi sau cùng vài con chó cũng hạ được nó. Lão
nhớ lại cảnh lão bỏ cha lão ở lại phía thượng ngạn sông Klondike vào mùa
Đông, trước khi vị mục sư* tới với những cuốn sách kinh và chiếc hộp
đựng thuốc men. Đã nhiều lần lão Koskoosh chép miệng khi nghĩ tới cái