lên được. Nghe họ kể lại chuyện này chắc lão phù thủy sẽ nhìn thấy những
triệu chứng và điềm kỳ lạ.
Đi nữa, họ tới chỗ con hươu rừng trèo lên bờ để toan thóat vào rừng cây.
Nhưng kẻ thù của nó đã từ phía sau chồm tới, đến nỗi nó phải lùi lại và ngã
ngửa lên chúng, đè lên hai con sâu xuống tuyết. Rõ ràng là sắp đến giờ phút
hạ sát, vì những con khác đã bỏ mặc hai con kia lại không đụng tới. Họ đi
qua hai chặng dừng lại nữa, hai chỗ rất gần nhau. Bây giờ dấu chân có pha
màu đỏ và những vết chân đều đặn của con vật to lớn trông đã xiêu vẹo và
ngắn hơn. Thế rồi họ nghe thấy những tiếng động đầu tiên của cuộc chiến
đấu – không phải những tiếng tru dài của cuộc săn đuổi, mà những tiếng
sủa ngắn nhát gừng báo hiệu một trận xáp lá cà và tiếng răng cắn vào thịt.
Bò ngược chiều gió, Zing-ha nằm sát bụng xuống tuyết, và cùng với hắn là
Koskoosh, người mà sau này làm chúa tể dân trong bộ lạc. Hai người cùng
gạt những cành cây gỗ bách lòa xòa và nhìn về phía trước. Họ được chứng
kiến cảnh cuối cùng.
Giống như tất cả những cảm tưởng của thời trẻ, cảnh tượng hãy còn rõ
rệt trong trí nhớ lão, và cặp mắt mờ của lão nhìn cảnh cuối cùng hiện ra
linh động như trong thời xa xưa ấy. Koskoosh ngạc nhiên về điều này; vì
trong những ngày theo sau, khi lão là người lãnh đạo và đứng đầu hội đồng
bộ lạc, lão đã thực hiện những thành tích lớn lao và đã làm cho người Pelly
luôn miệng nguyền rủa tên lão, đó là chưa nói tới người da trắng kỳ dị****
mà lão đã giết trong một cuộc đấu công khai, mỗi người một con dao cầm
tay.
Lão nghĩ một hồi lâu về thời trai trẻ của lão, cho đến khi ngọn lửa tàn
xuống và khi cái lạnh cắt sâu hơn vào da lão. Lần này lão tiếp thêm hai
thanh củi vào ngọn lửa và đo lại xem cuộc sống của lão còn được bao lâu
với những thanh còn lại. Nếu Sitcum-to-ha chịu nhớ lời ông ngọai của nó
và nhặt ôm củi lớn hơn, thì những giờ sống của lão sẽ dài hơn. Thật là một
chuyện dễ dàng. Nhưng nó vẫn là một đứa bé vô tâm. Nó không nghĩ gì