đến người tiền bối từ khi Hải Ly, cháu nội Zing-ha, bắt đầu để mắt tới nó.
Chà, điều đó có gì quan trọng? Lúc còn trẻ trung, lão đã chẳng hành động
như thế là gì? Có một lúc lão đã lắng nghe trong im lặng. Có thể con trai
lão đã mềm lòng, và nó cùng đàn chó quay lại để đưa cha già của nó cùng
với bộ lạc tới chỗ nhiều hươu nai béo mập.
Lão dỏng tai nghe ngóng, trí óc đang bối rối của lão lắng đi trong chốc
lát. Không một tiếng động nhẹ. Không có gì cả. Một mình lão thở phì phào
giữa cảnh êm lặng hoang vu. Thật là cô độc. Im nghe! Cái gì đó? Lão rùng
mình. Tiếng rống dài quen thuộc phá vỡ khoảng không, và nó ở ngay kế
bên. Thế rồi, trong cặp mắt tối sầm của lão hiện lên hình ảnh con hươu
rừng – con hươu rừng già nua – sườn bị cắn nát và hai bên hông ròng máu,
cái bờm bị xâu xé, và cặp sừng nhiều gạc cúi sát xuống đất còn cố húc cho
tới cùng. Lão thấy những hình thù màu xám vụt qua vụt lại, những cặp mắt
long lanh, những cái lưỡi thè lè, những hàm răng nhọn hoắt lòng ròng nước
dãi. Lão thấy cái vòng tròn xáp gần lại cho đến khi chỉ còn là một chấm đen
giữa đám tuyết bị dày xéo.
Một cái mõm lạnh chạm vào má lão làm đầu óc lão quay về hiện tại.
Tay lão đưa vội vào đống lửa rút ra một thanh củi đang cháy. Bàng hoàng
một lát vì cái sợ truyền thống đối với lòai người, con vật kia lùi lại, hú lên
một tiếng dài để gọi đồng bọn; những con này trả lời ngay, cho đến khi một
vòng những con vật đầu xám, miệng rớt rãi, quây quần xung quanh. Lão
lắng nghe những tiếng gầm gừ tiến lại gần; những con vật thở hổn hển
không chịu tản đi. Bây giờ một con đưa ngực ra phía trước, rồi lết mình tới
gần, đến con thứ hai, rồi đến con thứ ba, nhưng không con nào lùi lại cả.
Lão còn bấu víu lấy cuộc đời làm gì? Lão tự hỏi, rồi bỏ thanh củi đang cháy
xuống tuyết. Thanh củi lèo xèo tắt ngấm. Cái vòng tròn gầm gừ một cách
bồn chồn nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối
cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói
cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?