mới chữa khỏi được bốn tháng, sau khi bị vỡ trong một trận đấu ở
Niucaxơn. Thế là, anh nhằm vào cái hàm đó, đấm nó vỡ một lần nữa ở hiệp
chín, chẳng phải vì anh có chút ác ý nào đối với Gaogiơ, mà chỉ vì đó là
một cách chắc chắn nhất để hạ Gaogiơ, chiếm được phần chia lớn. Về
chuyện đó, Gaogiơ cũng chẳng mang chút thù hằn nào đối với Tôm Kinh.
Đó là một ván bài, cả hai người đều hiểu rõ ván bài này, họ cùng tham gia
vào.
Tôm Kinh vốn là một người ít nói, anh ngồi lặng lẽ buồn bã bên cửa sổ,
nhìn hai bàn tay mình. Những mạch máu lộ rõ trên mu bàn tay, chúng đều
to xù, nổi hằn lên, những khớp xương ngón tay bị giập nát, méo mó, chứng
minh rõ công dụng mà chúng đã đảm đương. Tôm Kinh chưa bao giờ nghe
nói rằng cuộc đời của một con người là cuộc đời của các mạch máu trên cơ
thể người đó, nhưng anh biết rất rõ ý nghĩa của những mạch máu to, nổi
hẳn lên này. Trái tim anh đã đẩy, với một áp lực lớn, quá nhiều máu qua
những mạch máu đó. Chúng không còn hoạt động tốt được nữa. Anh đã cố
gắng quá sức đến nỗi làm chúng mất tính co giãn, và tình trạng quá căng
của chúng đã làm anh mất cả sức bền bỉ. Hiện nay, anh rất dễ bị mệt nhọc.
Anh không thể nào bền bỉ đấu được hai mươi hiệp nữa, thi nhau giáng
những cú đấm, dồn ép nhau, đấm, đấm, đấm, từ tiếng cồng này đến tiếng
cồng khác, hết đợt cố gắng mãnh liệt này đến đợt cố gắng mãnh liệt tột
đỉnh khác, chịu đánh bật vào dây thừng rồi lại đánh bật đối thủ vào dây
thừng, và đợt cố gắng mãnh liệt nhất, tốc độ nhất trong hiệp thứ hai mươi
làm cho toàn bộ khán giả đứng hẳn lên la hét, còn bản thân anh lao mạnh,
giáng mạnh, né tránh, tung ra tới tấp hết trận mưa đấm này đến trận mưa
đấm khác và cũng chịu những trận mưa đấm đánh trả lại, suốt trong những
giây phút đó, trái tim anh vẫn trung thành đẩy những dòng máu sôi sục
chảy qua các mạch máu thích ứng. Các mạch máu căng phồng lên lúc đó,
nhưng rồi lại xẹp xuống, mặc dù không hoàn toàn xẹp xuống hết, mỗi lần
như thế, lúc đầu không nhận ra được, mạch máu lại hơi to hơn lần trước
một chút. Anh nhìn các mạch máu và những khớp ngón tay giập nát, lúc
này Tôm Kinh chợt nhìn thấy sự tuyệt mĩ trẻ trung của hai bàn tay đó trước