lúc khớp xương ngón tay đầu tiên bị giập nát vì đấm vào đầu Bêni Giônơ,
được mệnh danh là Oensơ khủng khiếp.
Cái cảm giác đói lại trở lại.
- Em Blaimi, anh không thể có được một miếng bít-tết! – Tôm Kinh nói
khá to, nắm chặt hai quả đấm to tướng và bật ra một lời nguyền rủa đã âm ỉ
mãi trong lòng.
- Em đã cố hỏi ở cả hiệu Bơcơ lẫn hiệu Xoli, – vợ anh đáp, nửa như có
vẻ xin lỗi.
- Thế họ không bằng lòng?
- Không có lấy một hào nào. Bác Bơcơ bảo…, – chị ngập ngừng.
- Hừ! Hắn bảo sao?
- Vì bác ấy cho là tối nay Xenđơn sẽ thắng anh, và số tiền nợ của anh đã
khá lớn.
Tôm Kinh làu bàu, nhưng không trả lời. Anh đang nghĩ tới con chó săn
anh nuôi vào thời anh còn trẻ, anh đã cho nó ăn biết bao nhiêu là bít-tết.
Lúc đó, Bơcơ đã tin và bán chịu cho anh một nghìn miếng bít-tết. Nhưng
thời thế đã thay đổi rồi. Tôm Kinh đã già đi, những võ sĩ nhiều tuổi, đấu ở
câu lạc bộ loại hai, không thể hi vọng thanh toán được những hoá đơn, dù
nhiều tiền, dù ít tiền, cho những người bán hàng.
Buổi sáng, lúc dậy khỏi giường, anh đã khao khát được ăn một miếng
bít-tết, niềm khao khát đó vẫn còn dằn vặt. Anh không được tập luyện đầy
đủ chuẩn bị cho trận đấu này. Đó là một năm hạn hán ở châu Úc, thời thế
khó khăn, ngay cả những việc làm trái nghề nhất đối với anh cũng khó tìm
được. Anh không có người cùng tập, đồ ăn thức uống của anh không phải
là những thứ ngon lành, mà lại luôn luôn thiếu. Anh đã đi đào đất thuê