Vì vậy anh tiếp tục nhai thuốc lá bỏm bẻm, và bộ râu mầu hổ phách cứ dài
thêm.
Chốc chốc anh lại nhớ rằng trời lạnh khủng khiếp. Chưa bao giờ anh
chịu 1 cảnh rét buốt đến thế. Vừa đi, anh vừa đưa mu bàn tay đeo găng lên
xát mạnh vào gò má và mũi. Anh làm thế 1 cách vô ý thức, hết tay bên này
lại đổi sang tay bên kia. Nhưng dù cho anh có xoa thế chăng nữa, cứ hễ
ngơi tay là hai gò má lại tê cóng, và 1 lát sau, đầu mũi của anh cũng tê cóng
lại. Anh biết chắc 2 má mình đã bị tê cóng và bỗng nhiên thấy hối tiếc là đã
không nghĩ ra cách làm thêm 1 cái bao bọc lấy mũi như kiểu anh chàng Bát
vẫn đeo khi trời trở rét đột ngột. Cái bao mũi ấy cũng che cả má nữa.
Nhưng dẫu sao điều đó cũng chẳng hệ trọng mấy. Má tê cóng thì đã sao?
Có chăng cũng chỉ hơi buốt 1 chút, hoàn toàn không gì nghiêm trọng.
Dù không nghĩ ngợi gì, anh vẫn chăm chú quan sát và nhận thấy có
nhiều thay đổi trên dòng sông, những chỗ gấp khúc và những đống gỗ để
chồng chất, ngoài ra anh cũng luôn nhận ra 1 cách nhạy bén nơi mình đang
đi lên đó. Đó lần đến 1 chỗ rẽ, anh vội nhảy sang 1 bên như 1 con ngựa
kinh hoảng, rồi lại đi vòng trở về con đường cũ mấy bước. Anh biết dòng
sông đóng băng trong suốt đến tận đáy – không có con sông nào có thể
chảy vào mùa đông Bắc cực – nhưng anh cũng biết là vẫn có những dòng
sườn từ những sườn đồi chảy giữa lớp tuyết và băng. Anh biết rằng cả
trong những buổi trời rét đột ngột nhất, cũng không bao giờ những dòng
suốid dó đóng băng được song như thế lại nguy hiểm. Đó là những cạm
bẫy, chúng dấu những vùng nước ngầm dưới lớp tuyết dầy từ 7 phân đến
hàng thước. Đôi khi có 1 lớp băng mỏng chừng 1 phân phủ trên mặt nước,
rồi trên là 1 lớp tuyết. Cũng có khi nước và băng lại chồng lên nhau lẫn lộn,
khiến cho ai sảy chân thụt xuống, thì cứ gọi là phải ngập đến ngang lưng.
Chính vì thế mà anh đã hoảng hốt nhảy lùi lại. Anh thấy dưới chân mình
đã hơi lún và nghe thấy lớp băng ở dưới tuyết kêu răng rắc. Trời rét như thế
này mà để chân ướt thì thật rầy rà và nguy hiểm. ít ra cũng bị chậm trễ vì