chỗ nào đó để ẩn nấp và nhóm lửa sưởi. Con chó đã biết lửa là gì nên nó rất
mong có lửa, bằng không, đành phải đào 1 lỗ dưới tuyết để chui xuống nằm
thu mình cho ấm.
Hơi thở của nó đóng thành bụi tuyết bám trên lông, nhất là dưới cằm,
trên mõm và trên mi mắt của nó trắng xoá cả. Bộ râu của anh như râu ngô
cũng đọng đầy tuyết và mỗi lúc 1 thêm dầy khi anh phả hơi thở ấm ra.
Ngoài ra, anh lại nhai thuốc lá nên miệng đông cứng toàn băng tuyết, khiến
cho có nhổ cũng không gọn. Kết quả là bộ râu trông như pha lê có mầu
hồng như hổ phách do nước bọt quyện nhựa thuốc tạo thành cứ mỗi lúc 1
dài ra dưới cằm. Giá anh ngã chắc bộ râu ấy đã vỡ tan ra như thuỷ tinh.
Nhưng anh không quan tâm đến cái vật lòng thòng phụ ấy. Ai là người
nghiện nhai thuốc ở cái xứ sở này đều phải gánh chịu hình phạt ấy, mà
trước đây cũng đã 2 lần anh ra đi trong khi trời giá buốt đột ngột như thế
này rồi nhưng hồi đó hàn thử biểu bằng rượu ở Xic-xti Mai-lơ có lần chỉ 50
độ, có lần chỉ 55 độ dưới 0 độ.
Anh tiếp tục đi được 20 cây số qua khu rừng bằng phẳng, rộng, toàn
những bụi cây thấp mọc, sau đó rẽ xuống 1 dòng sông nhỏ đã đóng băng.
Đó là con sông Hen-đơ-xơn, và anh biết mình còn cách những nhánh sông
độ 15 cây số. Anh nhìn đồng hồ – mới 10h. Như vậy, tốc độ đi khoảng 6
cây số 1 giờ, nên anh nhẩm tính mình sẽ tới chỗ ngã ba sông vào khoảng
12h trưa. Anh quyết định sẽ dừng lại ăn trưa ở đó để mừng kết quả.
Con chó vẫn bám sát gót anh, và khi thấy chủ đi xuống men theo lòng
sông, nó cụp đuôi thất vọng. Vết xe trượt tuyết cũ vẫn còn rõ, nhưng 1 lớp
tuyết dày đến gang tay đã phủ hết dấu những chiếc xe cuối cùng đi qua đó.
Đã hàng tháng nay không có ai qua lại dòng sông lặng lẽ này. Anh vẫn
bước đều. Vốn là người không hay suy nghĩ, mà ngay lúc đó cũng chẳng có
gì làm anh phải nghĩ ngợi cả ngoài việc sẽ ăn trưa khi đến chỗ ngã ba sông
và đến 6h sẽ về tới trại với anh em. Anh chẳng có ai mà trò chuyện, mà có
chăng nữa, anh cũng không thể nói được vì băng đã đông cứng nơi miệng.