mới nhóm khỏi bị tắt vì tuyết tan. Anh đánh diêm đốt 1 cái vỏ cây phong
lấy từ trong túi ra. Cái vỏ đỏ cháy nhạy hơn giấy. Anh đặt miếng vỏ lên
mấy cành cây lớn, sau đó cho thêm cỏ khô và những cành cây con để mồi
ngọn lửa mới bén.
Anh làm công việc đó 1 cách từ từ và cẩn thận vì hiển nhiên mỗi ngày
nguy hiểm đang đợi anh. Dần dần ngọn lửa bốc mỗi lúc 1 to hơn, nên anh
lại chất thêm củi khô. Anh ngồi xổm trên tuyết, kéo những cành cây khô
nằm vướng trong bụi rồi vứt thẳng vào đống lửa. Anh biết rằng không được
để lửa tắt, vì khi thời tiết ở 75 độ âm, chân lại bị ướt nữa thì ngay từ đầu là
phải nhóm lửa sao cho nó không được tắt. Giá mà chân khô, thì dù nhóm
lửa không được, anh có thể chạy dọc theo con đường mòn trên nửa cây số
là máu lại lưu thông. Nhưng khi 2 bàn chân đã ướt và tê cóng ở nhiệt độ 75
độ âm thì đừng có nói đến chuyện chạy cho máu được lưu thông. Dù cho
anh có chạy nhanh đến đâu chăng nữa, bàn chân ướt sũng đó chỉ thêm tê
cứng hơn mà thôi.
Anh biết rõ như thế. Ông già ở vùng sông Lưu Huỳnh đã nói đến điều
đó từ mùa thu năm ngoái, và giờ anh mới thấy hết những lời khuyên đó.
Anh đã mất hết cảm giác ở bàn chân. Muốn nhóm lửa, anh đã phải bỏ găng
tay ra, do đó các ngón tay cũng bị tê cứng lại ngay. Đi với tốc độ 6 cây số
1h đã tạo cho tim anh bơm máu đi khắp cơ thể, đến tận các đầu ngón chân
và ngón tay. Nhưng khi vừa mới dừng lại, máu cũng kém lưu thông. Cái giá
lạnh của không gian đang giáng xuống mỏm địa cầu trơ trụi, mà anh lại ở
trong cái vùng ấy nên đã phải hứng lấy cái đòn tàn khốc đó. Máu trong
người anh dường như co lại trước cái lạnh. Máu cũng sống, cho nên giống
như con chó, máu cũng muốn trốn cái lạnh kinh hồn đó. Chừng nào còn đi
được 6 cây số 1h, dù muốn hay không, máu vẫn được bơm đi khắp cơ thể,
song giờ đây máu rút đi, lẩn sâu vào tận nơi sâu kín trong người anh, nên
đầu ngón chân và ngón tay là nơi cảm thấy thiếu máu trước tiên. Những
ngón chân bị ướt tê cóng nhanh hơn, cả những ngón tay bị hở cũng thế,