Chưa kịp cắt dây giầy, lại có chuyện xảy ra. Đó là do lỗi, hay nói đúng
ra, là do sai lầm của anh. Đáng lẽ không được nhóm lửa dưới cây thông, mà
phải nhóm ở ngoài khoảng trống. Khốn 1 nỗi có nhóm ở dưới gốc thông
mới dễ lấy củi ngay từ trong bụi ra thì ném thẳng vào lửa. Cây thông mà
anh đã nhóm lửa ở dưới lúc này lại nặng trĩu tuyết. Mỗi lần anh rút củi từ
trong bụi ra là cái cây lại bị động nhẹ, vậy mà anh không hay biết gì. Song
cái động nhẹ ấy cũng đủ gây ra tai nạn. Cành cao tít trên ngọn trút tuyết
xuống những cành dưới, và cứ như thế truyền ra khắp cây, chẳng khác gì 1
trận tuyết lở, cuối cùng đột ngột rơi ào ào xuống anh và đống lửa, dấp ngọn
lửa tắt ngấm! Nơi trước đấy là 1 đống lửa, giờ ngổn ngang những tuyết là
tuyết.
Anh hoảng sợ, cứ như vừa mới nghe lời cáo chung đối với mình. Anh
ngồi nhìn đăm đăm vào chỗ lúc nãy còn là đống lửa. Nhưng rồi anh lấy lại
được bình tĩnh. Có lẽ ông già vùng sông Lưu Huỳnh lần này lại nói đúng.
Giá có 1 người bạn đồng hành thì bây giờ đâu đến nỗi nguy hiểm. Người
bán đó sẽ có thể nhóm lửa được. Còn bây giờ anh lại phải đi nhóm đống lửa
khác mà lần này không được để hỏng. Thậm chí có nhóm được lửa chăng
nữa, chắc đâu mấy ngón chân còn có tác dụng nữa. Đến lúc này, 2 bàn chân
của anh đã tê dại rồi, mà cũng còn chán mới nhóm lửa xong.
Anh nghĩ thế, nhưng không chỉ ngồi mà nghĩ. Trong lúc ngồi nghĩ như
thế, chân tay luôn luôn phải cử động. Anh làm 1 cái nền mới để nhóm lửa,
lần này ở ngoài chỗ bãi trống để không có 1 cái cây xảo trá nào có thể làm
tắt ngọn lửa được. Tiếp đó anh đi kiếm cỏ khô và những cành cây con bị
trôi giạt quanh đó từ vụ nước tràn về lần trước. Anh không thể lấy mấy
ngón tay kéo từng cái 1, nhưng vẫn có thể dùng cả 2 bàn tay mà vơ cả
những cành củi mục và rêu xanh. Biết làm cách nào khác được? Anh làm
như 1 cái máy, thậm chí nhặt cả 1 ôm lớn những cành to để dùng sau khi
lửa đã bùng to. Trong lúc đó, con chó nằm im và chăm chú nhìn anh, với
con mắt thèm muốn, vì nó coi anh là người cung cấp lửa, vậy mà mãi
không thấy lửa đâu.