mặc dù chúng chưa bị tê hẳn. Mũi và gò má đã bị tê cóng lại, trong khi đó,
do thiếu máu, da anh lạnh tê tái.
ấy thế mà anh vẫn không sao cả. Những ngón tay, mũi và má chỉ chớm
bị cong thôi, vì lửa đã bắt đầu cháy mạnh. Anh vẫn còn cho thêm những
cành cây to bằng ngón tay để lửa cháy to thêm. Lát nữa có thể mồi thêm
vào ngọn lửa những cành to bằng cổ tay, chắc đến lúc đó anh có thể cởi
giầy và tất ướt ra hơ cho khô, và đôi chân trần sẽ được sưởi ấm bên đống
lửa, nhưng dĩ nhiên, nhóm lửa thì trước hết phải xoa tuyết vào chân đã.
Nhóm được lửa là mỹ mãn lắm rồi, vì thế mà anh thoát chết. Anh lại nhớ
đến lời khuyên của ông già miền sông Lưu Huỳnh, rồi mỉm cười. Ông già
đề ra 1 luật lệ rất nhghiêm khắc là không ai được đi 1 mình trong vùng
Klôn-đai với cái rét 50 độ dưới 0. Thế mà anh đã có mặt ở đây, rồi gặp tai
nạn 1 thân 1 mình, cuối cùng đã tự cứu lấy bản thân. Anh cho rằng ông già
này tính rụt rè như đàn bà. Điều cần phải làm đối với người đàn ông là phải
giữ bình tĩnh, và thế là ổn cả. Bất cứ ai là đàn ông đều có thể đi lại 1 mình.
Nhưng thật là lạ, má và mũi của anh sao mà chóng bị tê cóng thế. Hơn nữa,
anh cũng không nghĩ rằng những ngón tay của mình lại có thể mất sinh khí
nhanh đến thế, vì chúng không sao cầm được thanh củi lên. Rõ ràng những
ngón tay mất hết sinh khí rồi, chúng dường như ở xa hẳn thân thể và chính
bản thân anh. Tay cầm thân củi mà mắt cứ ngơ ngác không hiểu mình đã
nắm được nó chưa. Nhưng sợi dây thân kinh từ óc anh tới mấy đầu ngón
tay dường như liệt hẳn.
Tất cả những điều đó chẳng hệ trọng là mấy. Chính ngọn ưửa đang nhẩy
múa kia, đang kêu răng rắc, lốp bốp đó, là hứa hẹn của sự sống. Anh bắt
đầu tháo giầy. Đôi giầy phủ 1 lớp băng, còn đôi tất trông giống như 2 cái
bao bằng sắt bọc từ đầu gối trở xuống, trong khi đôi dây giầy giống như 2
thanh sắt cong queo thắt nút lại như bị cháy. Thoạt đầu anh còn lấy mấy
ngón tay tê cóng để giật dây ra, nhưng sau mới nhận thấy có hoạ là rồ mới
làm như thế, nên anh vội rút con dao con ra.