bao nhiêu tuổi?
- Về tuổi thì chắc bà đoán giỏi hơn tôi, – ông chồng lảng tránh câu hỏi.
- Có thể hai mươi lăm mà cũng có thể là ba mươi tám.
Nhưng ông Xtenli, quên cả lịch sự, không nghe vợ nói.
- Mà không phải chỉ cặp giò! – ông thét lên vẻ thán phục. – Toàn bộ con
người của chị ta là tuyệt vời. Bà nhìn kìa: cánh tay! Từ bàn tay đến khuỷu
tay thì thon nhỏ, lên gần vai lại thành tròn trĩnh. Bắp cơ hai đầu mới tuyệt
vời làm sao! Tôi đánh cuộc rằng nếu chị ta lên gân, hai cái bắp ấy sẽ phình
ra khá lớn cho mà xem!
Bất cứ một phụ nữ nào, nhất đây lại là Iđa Báctơn, không thể không
nhận thấy nỗi chấn động do mình gây ra trên bãi biển Vaikiki. Nhưng điều
ấy không hề làm chị thấy hãnh diện thêm mà trái lại còn làm chị khó chịu.
- Sao họ đê tiện đến thế nhỉ? – chị cười nói với chồng. – Em vốn là
người sinh trưởng ở nơi này, đã sống ở đây suýt soát một phần ba thế kỷ
rồi. Ngày đó con người đâu có lố bịch như bây giờ. Phải chăng vì ngày ấy
chưa có ai đi du lịch đến đây. Ngày nhỏ em đã học bơi ở đúng chỗ này,
ngay trước cái Câu lạc bộ Thuyền buồm kia. Em còn nhớ vào những dịp
nghỉ hè hoặc chủ nhật, bố thường đưa em ra đây. Hai bố con nghỉ trong một
túp lều lợp cọ. Túp lều ngày ấy nếu còn thì nằm ở đúng chỗ các bà ở Câu
lạc bộ Thuyền buồm đang ngồi uống trà kia kìa. Ban đêm lũ cuốn chiếu lao
xuống chỗ hai bố con nằm. Bố với em ăn sò huyết, ăn cá sống, suốt ngày
bơi lội và đánh cá, không mặc quần áo gì hết. Mà bấy giờ đường xá từ
thành phố đến đây có ra cái gì. Những hôm mưa to, đường ngập hết, hai bố
con em phải về làng bằng thuyền, luồn lách qua những tảng đá ngầm rồi
vào thẳng bến, ngay giữa thành phố Honôlulu ấy.
Li Báctơn tiếp lời vợ: